Thưởng ra rồi, anh và cả tổ thợ đã phải rất vất vả mới đưa được xe về hậu
cứ nên Thắng phản đối quyết liệt. Thắng gân cổ: “Đưa được một cái xe tăng
vào đây đâu phải chuyện dễ dàng, cứ động một tý lại “thịt” thì lấy đâu ra xe
mà chiến đấu”. Tuy nhiên khi mọi người hỏi phải làm thế nào thì anh lại bí
và khất lần. Cảm tính thì phát biểu thế thôi chứ đã nghĩ ra cách gì đâu.
Thành ra cái nòng pháo chẻ hoa muống đó vẫn chình ình ra đó. Bây giờ hầu
hết xe cộ trong trung đoàn đã tương đối ngon lành rồi anh mới có dịp toàn
tâm, toàn ý suy nghĩ về nó.
Trong số những người ủng hộ Thắng thì nhiệt thành nhất là Độ thợ cơ. Cậu
ta cũng để tâm suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Vốn dân miền rừng Tuyên
Quang, từ bé đã theo cha săn bắn trong rừng cậu ta bảo: “cái khẩu súng kíp
của người dân tộc người ta tự làm lấy còn bắn được, huống gì khẩu pháo
này. Cứ cắt mẹ nó cái chỗ tỏe hoa muống đi là lại bắn được thôi mà”. Thắng
nghe cũng thấy có lý. Anh xuống xem xét lại thật kỹ và báo cáo với ban chỉ
huy trung đoàn. May cho Thắng, trung đoàn trưởng Lê Ngộ vốn là một cán
bộ có kiến thức về xạ kích khá sâu sắc. Nghe Thắng báo cáo xong hai thày
trò xuống tận nơi nghiên cứu, đo đạc rồi Ngộ gật gù: “Chắc chắn là bắn
được tuy không chính xác như trước vì tầm bắn sẽ giảm đi”. Suy nghĩ thêm
một lúc anh bảo: “Nhưng cũng sẽ có cách giải quyết. Lẽ ra khoảng cách
1000 thì lắp thước ngắm 10, bây giờ hụt tầm ta lắp thước ngắm 12, 13 thì
bắn vẫn trúng”. Ngay hôm đó trung đoàn đồng ý cho Thắng cưa nòng pháo
nhưng sau đó phải tổ chức bắn thử để xây dựng quy tắc bắn riêng cho xe
này. Được lời như cởi tấm lòng, Thắng cho anh em thợ cưa phần nòng pháo
vỡ đi. Như vậy nòng pháo sẽ ngắn hơn trước khoảng gần một mét. Quay
pháo thấy nặng hơn vì mất đi một đoạn nòng, Thắng cho hàn vào đó một
cái mắt xích. Thế là pháo được cân bằng, quay lên quay xuống lại êm như
ru. Vậy là khá ổn. Chỉ còn buổi bắn thử hôm nay nữa mà trúng được mục
tiêu là xong.
Mặc dù suốt đêm cứ thao thức hoài nhưng ngay từ sáng sớm Thắng đã có
mặt tại thao trường của trung đoàn. Buổi sáng cao nguyên se se lạnh, những
đám sương mù mỏng mảnh đang bảng lảng bay. Đây vốn là một đồi cỏ