tranh xen lẫn với những bụi cây lúp xúp đã được trung đoàn cải tạo thành
một thao trường huấn luyện tổng hợp sau ngày ký Hiệp định Pa- ri. Tuy
không thật chính quy như ở Rừng Cam nhưng cũng đủ để huấn luyện các
khoa mục bắn súng, lái xe và tập chiến thuật đến cấp trung đội.
Xe 923 đã được kíp xe đưa ra đấy từ trước. Khẩu pháo bị cưa ngắn nòng
mất gần một mét làm giảm mất phần nào cái dáng đường bệ của chiếc T54,
trông hơi buồn cười. Kíp xe đang hiệu chỉnh sơ bộ và hoàn tất những công
việc chuẩn bị cuối cùng. Ai cũng phấn khởi nhưng vẻ mặt vẫn có một cái gì
đó rất căng thẳng. Để đánh giá thật chính xác kết quả bắn Thắng đã cho
dựng tại khoảng cách đúng 1000 mét ở đầu kia của thao trường một tấm bia
hình chữ nhật bằng khung tre, trên đó căng mấy mét vải xô chuyên dùng lau
nòng pháo. Anh dự định sẽ cho bắn thử mấy phát bằng cả đạn xuyên lẫn
đạn nổ theo những thước ngắm khác nhau. Tuy chưa biết thế nào nhưng
trong thâm tâm anh tin rằng kết quả sẽ tốt đẹp.
Công việc chuẩn bị gần xong thì cả ban chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn có
mặt. Vừa ở trên xe nhảy xuống chưa kịp chào hỏi gì trung đoàn trưởng Lê
Ngộ đã bước tới bắt chặt tay Thắng và niềm nở:
- Tình hình chuẩn bị đến đâu rồi?
Thắng chào hết lượt mọi người rồi mới trả lời:
- Báo cáo các thủ trưởng, mọi việc chuẩn bị đã xong.
Trung đoàn trưởng Ngộ nhìn quanh một lượt, anh gật gù ra vẻ hài lòng và
hỏi:
- Cậu báo cáo kế hoạch bắn thử xem nào.
Có vẻ như chuyện thuyết minh kế hoạch không phải là sở trường của Thắng
nên anh gãi đầu một lát rồi mới ấp úng:
- Dạ! Tôi định cho bắn thử đạn xuyên trước rồi mới bắn đạn nổ sau. Phát
đầu tiên sẽ cho bắn theo thước ngắm 10 để xem nó sai lệch thế nào rồi mới