Một chớp lửa sáng lòa bùng lên phía đầu nòng. Một tiếng nổ trầm đục vang
lên. Chiếc xe giật mạnh một cái làm Thắng suýt ngã. Anh vội đứng thẳng
dậy và vẫn kịp nhìn thấy cái chấm sáng đỏ rực lao vút vào sát mép dưới
chân bia. Khói trong buồng chiến đấu mù mịt. Tiếng trưởng xe Hào vang
lên:
- Đạn thấp một thân. Mà sao khói thế này?- Vừa nói Hào vừa đưa tay bật
quạt gió.
Thấy khói bốc lên nghi ngút từ cửa xe mấy cán bộ chỉ huy trung đoàn nhốn
nháo hỏi:
- Sao thế? Sao lại khói mù mịt thế kia?
Trung đoàn trưởng Ngộ vẫn bình thản:
- Các cậu cưa mất cái bọng hút khói của nó thì khói bị dồn vào buồng chiến
đấu nhiều hơn chứ sao. Không việc gì đâu, bật quạt gió lên một tý lại
thoáng ngay đấy mà- Anh đưa ống nhòm lên quan sát thêm giây lát rồi gật
đầu- Đúng như dự đoán, đạn bị hụt tầm khoảng 200 mét. Bây giờ bắn thế
nào?
Thấy tình hình có vẻ ổn, Thắng nhanh nhảu:
- Báo cáo thủ trưởng, giờ chúng tôi sẽ tăng lên thước ngắm 12 ạ.
Trung đoàn trưởng Ngộ vẫy tay:
- Thế thì bắn đi!
Sau tiếng nổ thứ hai, quả đạn xuyên vạch đường đỏ lừ trúng giữa mục tiêu.
Tất cả những người có mặt vỗ tay rào rào. Thắng định cho bắn đạn nổ thì
Ngộ bảo:
- Cậu cho anh em bắn một phát đạn xuyên nữa theo đúng phần tử phát vừa
rồi- Quay sang mấy cán bộ cùng đi anh nói như giải thích- Để kiểm tra xem
độ tản mát của nó thế nào.