BÃO THÉP - Trang 1068

Chờ đoàn cán bộ đi khỏi Thắng phân công anh em thu dọn đồ nghề. Anh
lần lại phía đầu xe, vỗ vỗ vào cái nòng pháo cụt ngủn giọng đầy âu yếm như
đang nói với một người bạn:

- Thế mà suýt nữa mày bị người ta “thịt” mất đấy nhé!

***

Từ vị trí của trung đoàn H73 theo con đường 14 ngược lên phía bắc chừng
200 ki- lô- mét nữa là nơi đứng chân của trung đoàn N74 của quân khu
Năm. So với các chiến trường khác thì B1 là nơi xe tăng có mặt muộn nhất.
Mãi tới tháng 5 năm 1972 tiểu đoàn xe tăng đầu tiên mới có mặt ở đây. Vừa
vào đến nơi tiểu đoàn này đã nhận nhiệm vụ tham gia chiến đấu giải phóng
thung lũng Quế Sơn và huyện lỵ Tiên Phước. Mặc dù lực lượng xe tăng
tham gia chưa nhiều nhưng đã đem lại sự khích lệ vô cùng to lớn đối với bộ
binh và các binh chủng bạn trên địa bàn B1 đầy khó khăn, gian khổ này.
Nhận thấy rõ vai trò lực lượng đột kích của xe tăng thiết giáp nên mặt trận
liên tục đề nghị Bộ tăng cường lực lượng. Chừng như trên Bộ cũng thấy rõ
điều đó nên chỉ trong vòng mấy tháng cuối năm 1972 và đầu năm 1973 lực
lượng xe tăng tại B1 đã có ba tiểu đoàn đủ để thành lập một trung đoàn. Đó
chính là trung đoàn xe tăng N74.

Sau khi chia tay Hòa, hai anh em Nhật và Toản nhận một chiếc xe tăng
K63-85 hành quân vào đến B1 cũng là lúc Hiệp định Pa- ri đang chuẩn bị
được ký kết. Có vẻ như không quân Mỹ đã kiệt sức sau cuộc tập kích đường
không vào Hà Nội hay sao ấy mà cuộc hành quân của họ tương đối thuận
lợi. Ấy thế mà nó cũng kéo dài gần hai tháng bởi cái cảnh “gần nhà, xa
ngõ”. Chẳng là đường 14 chưa thông nên họ phải hành quân bên đất Lào
vào đến tận vùng Ngã ba biên giới rồi mới quay ra. Tính đường đất ra thì họ
lại còn phải hành quân dài hơn so với những đơn vị vào B3 ấy chứ. Kỷ
niệm sâu sắc nhất trên chặng đường hành quân ấy với Nhật là trận tấn công
thị trấn Pắc Soòng, Pắc Xế. Chả là, theo yêu cầu của đoàn 559 và bạn Lào,
đại đội của Nhật được điều đi tăng cường cho một tiểu đoàn bộ binh hỗn
hợp đánh chiếm thị trấn Pắc Soòng và Pắc Xế để mở rộng hành lang vận