BÃO THÉP - Trang 1070

cái xóm nhỏ của bà con dưới xuôi chạy giặc lên đây. Có lẽ vì vậy mà cậu ta
có thêm cái phụ danh Toản “ấp”. Thế rồi không biết nghe hơi nồi chõ ở đâu
về mà cứ thì thào với Nhật: “Quê biết không? Ở gần đây có một tiểu đoàn
bộ đội toàn nữ nhé, gọi là tiểu đoàn bà Thảo”. Nhật biết tỏng bụng thằng
quê nên nhát gừng: “Bộ đội nữ thì sao nào, ở đâu chả có?”. Thế là Toản đảo
mắt nhìn quanh và hạ giọng đầy vẻ bí mật: “Không phải thế! Người ta bảo
rằng lính tiểu đoàn này ghê lắm. Cứ thấy đàn ông đi qua là bắt về nhốt vào
hầm, cho ăn uống đày đủ rồi thay phiên nhau vào ngủ”. Mắt hắn hấp ha hấp
háy: “Sướng thật đấy, quê nhỉ”. Toản cứ thì thầm mãi cái điệp khúc ấy đến
nỗi Nhật phát cáu: “Thế thì quê vào đó đi. Cứ giả vờ lượn đi, lượn lại xem
họ có ra bắt không nào?”. Mạnh mồm thế thôi chứ thách hắn cũng chẳng
dám đi, chỉ ăn quẩn cối xay ở mấy cái ấp của dân Quế Sơn chạy giặc này
thôi. Tuy nhiên, về chuyên môn kỹ thuật thì Toản vẫn thuộc loại vững vàng.
Chẳng gì hắn cũng đã có thâm niên mấy năm, lại đã được luyện tay lái hàng
nghìn ki- lô- mét khi hành quân vào đây nên dẫu có trốn học thì trưởng xe
Nhật cũng không lo cho lắm. Cậu chỉ bảo bạn: “Đi vừa vừa thôi! Đi đêm
lắm sẽ có ngày gặp ma đấy

Đúng là “nhân bảo như thần bảo”. Cái ngày ấy đã đến và nó đến đúng vào
hôm đơn vị Nhật phải di chuyển chuẩn bị chiến đấu mới chết chứ. Sáng
sớm hôm nay, khi bình minh vẫn chưa ló rạng thì một hồi kẻng báo động
vang lên. Tiếp đó là những hồi còi rúc lên từng chặp đầy gấp gáp. Nghe
kẻng và còi Nhật biết là tín hiệu báo động di chuyển nên cậu bật ngay dậy.
Cậu vừa gọi Du, Vinh vừa quờ tay sang bên cạnh xem Toản thế nào thì thấy
bên dưới cái màn chỉ có cái vỏ chăn. Nhật vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ
bụng: “Không hiểu nó trốn đi lúc nào? Rõ ràng lúc đêm hôm qua còn nằm
tán phét mãi mới ngủ cơ mà. Thế này thì chết là cái chắc”. Đúng lúc đó
tiếng “b trưởng” Thanh dõng dạc: “Các đồng chí cứ bình tĩnh thu dọn đồ
đạc. Hôm nay đại đội ta di chuyển thật chứ không phải báo động luyện tập.
Thu dọn xong các đồng chí mang hết quân tư trang ra xe. Khi nào có lệnh
thì về tập trung nhận nhiệm vụ!”. Một tia chớp lóe lên trong đầu Nhật: “Vẫn
còn thời gian. Phải đi gọi nó về”. Nhật vơ quáng vơ quàng đồ của mình và