BÃO THÉP - Trang 1097

Nhìn vẻ mặt thằng cháu, chắc cũng thấy thương hại nên ông chú vỗ vai Hòa
an ủi:

- Cháu còn trẻ, cháu chưa hiểu được hoàn cảnh nhà mình đâu. Chú cũng
chẳng muốn thế này nhưng hoàn cảnh nó bắt buộc, cháu ạ.

Sau một đêm suy nghĩ, Hòa cũng đã bình tâm lại. Anh chỉ thấy hơi giận chú
nhưng lại thương ông gấp bội. Cũng chỉ vì cái khát vọng muốn có người nối
dõi tông đường cao như núi mà ông phải làm thế thôi. Vì vậy, mặc dù
không được vui vẻ cho lắm nhưng anh nhất nhất làm theo những gì ông
bảo. Ông chú thấy vậy thì phấn khởi lắm.

Nhưng rồi qua vài lần gặp Cúc trong tâm can Hòa cũng có những xao động.
Anh thật sự cảm động trước tấm tình trong trẻo, hồn nhiên mà Cúc giành
cho anh. Thì ra, từ lâu lắm rồi, từ cái hồi lẽo đẽo chạy theo những trò chơi
mà anh làm “đầu têu” cô đã coi anh là một thần tượng. Đến lúc lớn lên,
được nghe người làng rỉ tai nhau về những trận đánh ác liệt mà anh tham
gia từ Làng Vây, Đường Chín- Nam Lào đến Quảng Trị cái hình ảnh ấy cứ
mãi lớn dần lên. Vì vậy mặc dù anh chưa hề ngỏ lời nhưng khi gia đình bên
đó sang “đặt vấn đề” cô đã đồng ý ngay lập tức. Gặp Cúc rồi Hòa dần dần
nhận thấy cái cố chấp, cái vô lý của mình. Anh chợt nhận ra rằng một tình
yêu đẹp có khi sẽ nâng đỡ tâm hồn người lính gấp ngàn lần những bài giảng
khô khan, tẻ nhạt. Khi yêu nhau người ta sẽ sống xứng đáng với nhau hơn.
Từ hôm ấy, Hòa đã thanh thản bước qua cái lời nguyền tự anh đặt ra đã bao
lâu ràng buộc chính mình. Còn lúc này, anh đang đạp xe ra huyện để gửi
điện báo mời anh em trong đơn vị về dự cưới. Vừa đạp xe Hòa vừa cười
thầm về cái kết cục vừa xảy đến với mình.

*

Ông Đào đang rất háo hức cho chuyến đi công tác sắp tới. Sau khi đoàn
kiểm tra tổng hợp lại tình hình các đơn vị, Bộ tư lệnh đã họp lại một lần nữa
và quyết định sẽ tổ chức một đoàn công tác mới đi vào các đơn vị xe tăng ở
miền Nam với hai nhiệm vụ chính là tập huấn một số nội dung mới về chiến