BÃO THÉP - Trang 1095

Hòa như bị dội một gáo nước lạnh. Anh đờ mặt ra mất mấy giây mới lắp
bắp:

- Thế là thế nào nhỉ? Sao lại ăn hỏi mà không có chú rể. Cháu sẽ sang bên
đấy để phản đối.

Ông chú nghiêm mặt lại:

- Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà sang đấy nói linh tinh đấy. Bố anh
với bố nó là bạn chiến đấu, đã hẹn ngày sau có con thì gả cho nhau. Bố anh
hy sinh rồi nhưng ông Thìn ông ấy vẫn nhớ lời hứa. Mà thời chiến thế này
thiếu gì đám hỏi vắng rể- Ông nhìn thẳng vào mắt Hòa, dằn từng tiếng- Nhớ
đấy! Anh mà phá đám là không được đâu. Chuyện nhà ta hỏi con Cúc cho
anh cả xã này biết rồi. Anh mà phá đám thì nó chỉ có nước nhảy xuống sông
tự tử hay là bỏ làng mà đi thôi.

Đến lúc này thì Hòa như Từ Hải chết đứng. Đúng là không phải chuyện đùa
nữa rồi. Thế là anh đã bị sập vào cái bẫy mà ông chú anh đã dương lên từ
trước. Bây giờ thì không còn đường lùi nữa. Ngẫm nghĩ một lát Hòa quyết
định dùng kế hoãn binh. Anh nghiêm túc:

- Thôi, ở nhà đã làm thế rồi thì cháu cũng đành phải chấp hành. Nhưng chú
phải biết rằng bây giờ cháu đã là cán bộ, là đảng viên. Mà theo quy định
của đơn vị thì đảng viên muốn cưới vợ phải được sự đồng ý của tổ chức.
Nếu thật sự Cúc thương cháu và đồng ý thì cô ấy phải làm lý lịch để cháu
báo cáo đơn vị, trên ấy xét duyệt và đồng ý mới giới thiệu cháu về địa
phương làm lễ kết hôn được.

Ông chú Hòa trầm hẳn lại:

- Phức tạp thế cơ à? Người ta lấy vợ cho người ta chứ sao tổ chức lại phải
can thiệp vào như thế?

Hòa được thể lấn tới: