Thế là mọi ngón võ Hòa định giở ra để đối phó với ý định bắt anh lấy vợ
của ông chú ruột đều bị vô hiệu hóa.
Hôm ấy, ngay khi hai chú cháu vừa chân ướt, chân ráo về đến nhà thì ông
chú tuyên bố:
- Tôi đã bố trí đâu vào đấy cả rồi. Chuyến phép này anh phải cưới xong vợ
rồi mới được đi.
Hòa cố rặn ra một nụ cười:
- Chú hay nhỉ! Có mười lăm ngày phép mà chú bắt phải cưới xong vợ thì
cưới thế nào? Đến bây giờ còn chưa biết ai vào ai nữa thì cưới thế nào
được?
Ông chú nghiêm mặt:
- Tôi đã bảo là mọi việc đâu vào đấy cả rồi cơ mà. Anh cứ nhất nhất làm
theo lời tôi là xong hết.
Hòa lắc đầu:
- Thì chú cũng phải cho cháu có thời gian tìm hiểu một tý chứ. Lấy vợ chứ
có phải ra chợ mua mớ rau, mớ cá mà ào ào như thế được.
Ông chú vẫn thủng thẳng:
- Anh không phải tìm hiểu gì cả. Tôi tìm hiểu kỹ giúp anh rồi. Mà anh còn
lạ gì con bé đó nữa.
Hòa cố tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Con bé đó là con bé nào?
Đến đây thì ông chú thẳng toẹt ra:
- Con bé cái Cúc nhà ông Thìn chứ còn ai nữa.