BÃO THÉP - Trang 1094

Hòa giật thót mình. Cúc thì anh không lạ thật. Nhà Cúc ở ngay gần nhà anh,
bố nó là bạn chiến đấu với bố anh hồi chống Pháp. Bố anh hy sinh, còn bố
Cúc thì về làng với một cánh tay cụt. Cúc kém anh đến gần chục tuổi. Ngày
còn bé nó vẫn lẽo đẽo chạy theo xem mọi trò lếu láo của bọn con trai mà
anh là đầu trò. Bẵng đi vài năm, ngày anh về phép hồi năm kia sang bên đó
chơi thấy cô bé mũi dãi lòng thòng ngày nào giờ đã ra dáng một cô thiếu nữ
khép nép, e lệ nhìn trộm anh ngồi nói chuyện với bố. Kể ra Cúc cũng khá
xinh và ngoan nữa. Tuy nhiên, không thể cứ thích là lấy làm vợ được. Với
lại liệu người ta có đồng ý lấy mình không đã chứ. Vì vậy Hòa lắc đầu:

- Đúng là cháu không lạ gì Cúc. Nhưng cô ấy có đồng ý lấy cháu không
mới là quan trọng chứ.

Ông chú tỏ ra dễ dãi:

- Thế nếu nó đồng ý lấy anh thì anh có chịu cưới không?

Hòa như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Trong đầu anh phác nhanh một kế
hoạch. Anh sẽ sang gặp Cúc nói thật hết mọi chuyện, kể cả lời nguyền của
mình và sẽ động viên Cúc đừng có đồng ý lấy anh. Cô còn trẻ, lại xinh xắn
thế thiếu gì người để ý. Chắc chắn mẹo này sẽ thành công. Nghĩ vậy Hòa
gật đầu:

- Được rồi! Nếu cô ấy đồng ý thì cháu cũng sẽ đồng ý.

Ông chú cũng gật đầu nhưng mắt lại ánh lên một tia ranh mãnh:

- Anh nhớ lấy nhé! Thế thì chuẩn bị cưới đi là vừa.

Vẫn nghĩ kế hoạch của mình sẽ thắng nên Hòa bật cười:

- Chú hay thật! Đã biết ý kiến người ta thế nào mà đã chuẩn bị.

Đến đây thì ông chú tỏ ra rất nghiêm nghị:

- Ở nhà chúng tôi đã tiến hành lễ ăn hỏi rồi. Cả nhà ông Thìn với cái Cúc
đều đồng ý cả. Chỉ còn chờ anh về là cưới thôi.