hoan tiễn ông Lân về vị trí công tác mới có mời đại diện các cơ quan. Có vẻ
như cũng nhận thấy đây là một quyết định cần thiết và hợp lý nên ông Lân
khá vui vẻ. Hai tay nâng chén rượu ngang mặt, ông Lân trịnh trọng:
- Thưa các đồng chí! Cho đến hôm nay, tôi đã có hơn ba năm công tác cùng
các đồng chí ở binh chủng Thiết giáp. Ba năm chưa phải là dài nhưng cũng
không phải là quá ngắn để chúng ta hiểu nhau. Hôm nay, trước khi chia tay
về vị trí mới tôi xin chúc các đồng chí ở lại luôn mạnh khỏe, xây dựng binh
chủng Thiết giáp vững mạnh toàn diện, lập nhiều chiến công. Còn trong
sinh hoạt, công tác bản thân tôi có gì không phải cũng xin các đồng chí bỏ
qua cho. Nào, xin mời các đồng chí cùng tôi uống cạn chén rượu này.
Ông ngửa cổ uống cạn chén rượu và vẫy tay giục mọi người cùng uống.
Vốn không uống được rượu, nhất là từ khi bị thương hầu như không động
đến cái thứ đồ uống đó nhưng hôm nay ông Đào cũng ngửa cổ uống cạn
chén rượu. Một làn hơi nóng thốc từ cuống họng lên làm ông suýt bị sặc.
Bữa liên hoan thực sự vui vẻ. Lần lượt các thủ trưởng Bộ Tư lệnh, đại diện
các cơ quan đến chúc rượu ông Lân. Trong đó to mồm nhất vẫn là Kiệm.
Có vẻ như càng ngày càng hiểu và thấy gắn bó hơn với những người lính xe
tăng nên ông Lân không từ chối ai cả. Ông Đào ngồi nhìn cảnh ấy mà lòng
cũng thấy nao nao. Quả thật, từ khi về binh chủng ông Lân đã không được
hoan nghênh cho lắm. Tuy nhiên, càng về sau cái khoảng cách vô hình ấy
càng được rút ngắn lại thì phải. Ngay cả với bản thân ông cũng vậy. Lúc
đầu ông có ưa gì ông Lân, có phải làm việc hay trao đổi gì đó thì cũng vì
công việc mà thôi. Còn giờ đây, con mắt của ông nhìn ông Lân cũng khác đi
nhiều.
Thấy đã màn màn, ông Đào rót một chén rượu đầy bước tới cạnh ông Lân,
ông giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự rồi trịnh trọng:
- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thế Lân! Thưa toàn thể các đồng chí! Thay
mặt cán bộ, chiến sĩ binh chủng Thiết giáp tôi xin cảm ơn đồng chí Lân vì
những đóng góp to lớn đối với binh chủng trong hơn ba năm qua. Về phía