tôi, qua ba năm làm việc dưới quyền của đồng chí cũng đã học hỏi được rất
nhiều điều. Thay mặt toàn thể anh em tôi xin kính chúc đồng chí luôn mạnh
khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới của mình và thường
xuyên theo dõi, giúp đỡ chúng tôi- Ông quay lại phía bàn tiệc- Đề nghị các
đồng chí cùng cạn chén chúc mừng đồng chí Lân.
Dứt lời, ông ngửa cổ uống cạn chén rượu và quay miệng chén ra cho mọi
người nhìn. Mấy tiếng vỗ tay bôm bốp nổi lên. Mọi người đều thấy lạ vì tửu
lượng của vị tân tư lệnh hôm nay tăng lên đột ngột.
Ông Lân đã có vẻ ngà ngà say. Mà thế cũng phải thôi. Từ đầu bữa đến giờ
ông đã uống đến hơn chục chén chứ ít ỏi gì. Vịn một tay vào mép bàn ăn
ông đứng dạy nhìn quanh một lượt, tay kia giơ cao chén rượu:
- Thưa các đồng chí! Thực tình, khi mới chuyển về đây tôi nghĩ cũng đơn
giản, xe tăng chẳng qua chỉ là khẩu pháo đặt trên cái xe xích chứ là cái quái
gì đâu. Nhưng rồi, càng ngày tôi càng hiểu ra là hai cái đó khác nhau một
trời, một vực. Rất may là đã được các đồng chí nhiệt tình giúp đỡ nên tôi
mới hoàn thành nhiệm vụ được như thế này- Ông hơi đổ người về phía
trước, vừa nghiêm trang vừa như đùa cợt- Nhưng phải nói thật rằng trong
toàn quân hiếm có một ai được vinh dự như tôi, được làm tư lệnh của hai
binh chủng hiện đại vào loại nhất của quân đội. Các đồng chí thấy có đúng
thế không? Đúng không? Nào, bây giờ ta cùng cạn chén chúc cho cả hai
binh chủng cùng không ngừng lớn mạnh.
Một tràng vỗ tay đột ngột nổi lên. Mọi người chen chúc đến chạm chén với
ông Lân. Ông Đào cũng cạn chén. Lần đầu tiên trong đời ông uống hết ba
chén rượu.
Tiễn đoàn công tác của phó tư lệnh Kiệm đi rồi, tư lệnh Đào quyết định sẽ
dành thời gian vào thăm và làm việc với Trường sĩ quan Thiết giáp. Nói cho
công bằng, đây là mảng công tác mà ông dành nhiều tâm sức nhất từ trước
đến nay. Từ kinh nghiệm bản thân và qua tìm hiểu các tác phẩm lý luận