chưa có trường sĩ quan là nghĩa làm sao?”. Viên đại tá cục trưởng Quân lực
lúng túng lắp bắp: “Dạ! Thưa Bộ trưởng! Đúng là binh chủng đã nhiều lần
đề nghị thành lập trường sĩ quan nhưng Hội đồng nhà trường toàn quân
chưa thống nhất ý kiến nên vẫn tạm gác vấn đề lại ạ”. Bộ trưởng nhíu mày:
“Thế ý kiến của các anh ấy thế nào?”. Cục trưởng Quân lực bắt đầu run:
“Dạ! Một số đồng chí trong Hội đồng có ý kiến rằng quy mô binh chủng
còn nhỏ, vả lại có thể sử dụng sĩ quan lục quân về nên chưa cần thiết phải
thành lập trường”. Đến lúc này thì chắc Bộ trưởng không kiềm chế được
nữa, ông quắc mắt khác hẳn vẻ hiền hậu thường nhật: “Nhỏ là nhỏ thế nào?
Anh thừa biết quy mô của binh chủng này hai năm nay phát triển thế nào và
trong tương lai nó còn phát triển đến đâu. Thật là quan liêu, tắc trách. Ngay
ngày mai anh tập hợp tất cả tài liệu, công văn đề nghị của binh chủng, biên
bản các phiên họp Hội đồng nhà trường lên gặp tôi. Rõ chưa?”. Trời đầu
xuân đang còn lạnh mà Cục trưởng Quân lực toát mồ hôi đầy mặt, run rẩy:
“Vâng ạ!”. Và chưa đầy một tháng sau, ngày 10 tháng Tư năm đó Trường sĩ
quan Thiết giáp có quyết định thành lập. Sau này mấy anh em trong Bộ tư
lệnh vẫn nói vui với nhau: “Hôm ấy mà không gặp Bộ trưởng thì có khi đến
bây giờ ta vẫn chỉ có Đoàn 10 thôi”.
Chiếc xe con đã rời con đường nhựa rẽ vào con đường đất đỏ bụi mù. Ông
Đào ngồi lim dim mắt ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc và đắm chìm
trong kỷ niệm. Chả gì ông cũng đã gắn bó với mảnh đất này gần chục năm
trời. Tuy nhiên, đã gần hai năm nay ông lại mới có dịp quay trở lại đây. Gần
hai năm đã trôi qua nhưng dường như chưa có gì đổi thay ở những làng quê
này. Vẫn con đường đất đỏ bụi mù lên sau những bánh xe. Vẫn những lũy
tre gai dày đặc bao quanh những mảnh vườn cằn cỗi. Vẫn những mái rạ đã
bạc màu vì mưa nắng. Bà con ở đây vẫn nghèo lắm nhưng tấm lòng của họ
thì thật rộng mở. Ngay cơ quan Bộ tư lệnh về sơ tán ở đây cũng chỉ dựng
lên mấy ngôi nhà cho các thủ trưởng và phòng họp, phòng làm việc của các
cơ quan, còn đại bộ phận đều tá túc ở nhà dân. Ở dưới đoàn 10 cũng vậy.
Ngoại trừ khu học tập và lán xe, còn lại từ cán bộ đến học viên ở nhờ nhà
dân hết. Mà nào nhà cửa của bà con có rộng rãi gì cho cam. Thế là phải dồn