dịch, phải cơi nới rồi nằm chung lại để nhường nhà cho bộ đội. Mà cũng lạ,
những ngôi làng nghèo khó nằm xen kẽ giữa những dải đồi trọc cằn cỗi ven
chân dãy Tam Đảo này lại mang những cái tên hết sức nên thơ: nào làng
Lan, làng Trầm rồi làng Quế, làng Bông… . Gọi tên làng mà nghe cứ như
sắp lạc vào nơi bồng lai, tiên cảnh với đầy hoa thơm, cỏ lạ.
Chiếc xe con đã vào đến đầu làng Bông. Nó ì ạch leo lên một cái dốc rồi
tiến lại trước một cổng chào bằng gỗ. Ông Đào không khỏi ngỡ ngàng khi
thấy trên cổng chào là một tấm biển đỏ kẻ hai dòng chữ lớn màu vàng
“TRƯỜNG SĨ QUAN THIẾT GIÁP, KHU GIẢNG ĐƯỜNG”. Một cái gì
đó trào lên trong tâm hồn ông. Vậy là nhà trường đã có giảng đường rồi
đây. Ông khẽ bảo lái xe Năm dừng lại và đưa mắt nhìn sâu vào phía trong.
Từ cổng vào là một con đường thẳng tắp. Hai bên là những dãy nhà lợp
ngói, tường trát tooc- xi đứng ngay ngắn giữa rừng bạch đàn. Có vẻ như
người sĩ quan trực ban đã được báo trước nên anh chạy ra tận cửa xe đón và
mời tư lệnh vào Phòng điều hành huấn luyện. Đó là một ngôi nhà trông khá
khang trang nằm phía trong cổng chừng vài chục mét. Ở đó, đoàn cán bộ
nhà trường đang chờ tư lệnh xuống làm việc. Ra đón tân tư lệnh là hiệu
trưởng Dương và toàn thể ban giám hiệu nhà trường. Cũng toàn anh em
quen biết cả. Đã gần hai năm về nhận nhiệm vụ ở nhà trường nhưng ông
Dương vẫn thế, chẳng béo lên mà cũng chẳng gầy đi. Ông Đào siết chặt tay
từng người một rồi lặng nhìn cảnh vật xung quanh. Hiệu trưởng Dương
cười hồ hởi:
- Chắc tư lệnh thấy lạ phải không?
Ông Đào gật đầu:
- Đúng là lạ thật. Các cậu làm thế nào mà nhanh thế?
Hiệu trưởng Dương thành thật:
- Báo cáo tư lệnh! Công thức của chúng tôi là đầu tư của cấp trên và công
sức của bộ đội. Mà bộ đội mình tài thật, gì cũng làm được- Ông giang rộng