BÃO THÉP - Trang 1109

bãi tập chiến thuật phòng ngự. Bên tay phải là bãi lái tổng hợp. Ở chân
ngọn đồi kia là bãi bắn giá rung- Ông chỉ tay về một ngọn đồi thấp nằm
cạnh khu giảng đường- Sau khi xây dựng nhà ở cho học viên chúng tôi xin
phép đưa hiệu bộ về dưới này. Hiện nay, địa bàn đóng quân của nhà trường
quá rộng nên rất khó cho việc xây dựng nề nếp chính quy. Đơn giản như
muốn đưa điện về cho cán bộ, giáo viên làm việc ban đêm cũng rất khó.
Ngoài ra còn phải xây dựng hệ thống các bãi tập thể lực. Nhà trường cũng
phải có sân bóng đá, bóng chuyền để bộ đội rèn luyện sức khỏe, có nơi để
diễu duyệt đội ngũ trong những ngày lễ. Nói tóm lại, còn rất nhiều việc phải
làm.

Ông Đào vẫn yên lặng lắng nghe. Trong lòng ông thật sự cảm phục những
nỗ lực của các đồng đội của mình. Họ đã đi lên gần như từ con số không.
Được một cơ ngơi như thế này là biết bao mồ hôi và trí lực. Một lần nữa
ông lại thấy quyết định đưa tham mưu trưởng Dương về làm hiệu trưởng là
một quyết định hết sức đúng đắn của thường vụ đảng ủy binh chủng. Ở
trong con người có bề ngoài gày gò, nhỏ yếu này không ngờ lại chứa đựng
những hoài bão và khát vọng to lớn đến vậy.

Mãi đến khi ngồi trên xe trở về hiệu bộ ông mới hỏi nhỏ ông Dương:

- Này, nếu cho anh một điều ước thì anh ước cái gì?

Đã quá biết tính nết ông Đào nên ông Dương hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi
có phần “lãng mạn” của cấp trên. Mãi một lúc sau ông mới trả lời:

- Anh đã hỏi vậy tôi cũng xin nói thật, tôi chỉ ước đưa được cái nhà trường
này về công trường 92 mà thôi.

Đến lượt ông Đào ngớ ra:

- Nhà trường về 92 thì Bộ tư lệnh đi đâu?

Ông Dương trả lời ngay lập tức như đã suy nghĩ kỹ rồi: