BÃO THÉP - Trang 1110

- Bộ tư lệnh thì về Hà Nội chứ còn đi đâu nữa- Ngần ngừ một lát ông thêm-
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đấy là phương án tối ưu anh ạ. Cơ quan chỉ huy
thì phải ở trung tâm, phải gần đại bản doanh. Vả lại, nếu Bộ tư lệnh ở đây
thì rất lãng phí, có những công trình gần như không sử dụng đến như khu
xe, nhà xưởng chẳng hạn. Còn nếu cứ để nhà trường ở đây thì biết đến bao
giờ mới có được cơ ngơi như thế.

Ông Đào thật sự ngỡ ngàng. Quả thật, ông chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Nhưng đó đúng là một ý tưởng hết sức táo bạo và hợp lý. Lại thêm một phát
hiện về người đồng sự gày yếu này. Tuy nhiên, đây là một việc quá lớn mà
một cá nhân không thể quyết định được, lại còn phải xem ý kiến trên Bộ thế
nào nữa chứ. Cuối cùng ông đành phải hoãn binh:

- Ờ! Công nhận ý anh rất hay. Tuy nhiên, còn phải xin ý kiến Bộ và thảo
luận trong lãnh đạo binh chủng đã.

Suốt cả phần tiếp theo của buổi làm việc ông Đào không hề đả động đến
vấn đề đó. Tuy nhiên, nó như một cái mầm cây đã bén rễ và chốc chốc lại
trở về trong ý nghĩ của ông.

*

Chuyến công tác của phó tư lệnh Kiệm và đoàn cán bộ, nhân viên kỹ thuật
của binh chủng Thiết giáp cho đến lúc này là khá suôn sẻ và thực hiện đúng
kế hoạch. Chỉ sau hai ngày đêm, đoàn đã đến địa điểm của lữ đoàn H03 ở
Quảng Trị. Dẫu đã có hơn một năm yên tiếng súng nhưng dấu tích những
trận đánh ác liệt vẫn còn như nguyên vẹn. Bên những hố bom, hố pháo
doanh trại, lán xe của H03 đã được dựng lên khá khang trang, có đủ hội
trường, bệnh xá, chiêu đãi sở. Phong trào tăng gia sản xuất được đẩy mạnh,
bữa ăn của bộ đội được cải thiện đáng kể đã làm tăng quan số khỏe lên hơn
90 phần trăm. Một cứ điểm gần như còn nguyên vẹn của chi khu Cam Lộ
được anh em sử dụng làm thao trường huấn luyện chiến thuật. Nề nếp sinh
hoạt, học tập đã mang dáng dấp của một đơn vị chính quy như hồi còn ở
miền Bắc. Nói cho công bằng, phó tư lệnh Kiệm rất hài lòng về công tác