BÃO THÉP - Trang 1112

Có vẻ như sức mạnh của không lực Việt Nam cộng hòa đã giảm sút đáng kể
sau hai năm quan thày về nước nên không còn đủ sức vươn xa lên kiểm soát
các tuyến đường mòn Hồ Chí Minh nữa thì phải. Cũng có thể là do lực
lượng phòng không của ta đã được đưa vào sâu hơn nên lũ “lính nhà trời”
Sài Gòn kiềng mặt. Vì vậy, trên bầu trời không còn cảnh những chiếc L19
hay OV10 tự do bay lượn, nhòm ngó như trước kia. Các phương tiện vận tải
của ta vô tư chạy ban ngày, chỉ khi đi sâu vào gần đến căn cứ Bộ tư lệnh
Miền mới phải thực hiện các biện pháp nguỵ trang cẩn thận hơn.

Đang là mùa khô. Những con đường cao nguyên bị hàng vạn, hàng vạn lượt
bánh xe lăn qua nghiền thành bột và cứ mỗi chiếc xe qua nó lại cuốn lên
thành một đám mây bụi khổng lồ dài vài trăm mét. Ngồi trên xe ai cũng sù
sụ một cái khăn mặt dạ dày bò thấm nước quấn ngang mặt để chống bụi mà
khi nghỉ giải lao khạc ra vẫn thấy một bãi đờm đỏ khé. Trên những đoạn
đường như vậy thì cái máu hay chuyện của phó tư lệnh Kiệm cũng không
còn phát huy được nữa. Cũng như các thành viên trong đoàn anh đang phải
vất vả chống cự lại những cái xóc kinh người và đám bụi khổng lồ đang
trùm lên cả đoàn xe. Cũng còn may là xe đi đầu nên chiếc xe của Kiệm còn
đỡ chứ ba xe đi sau thì đúng là một cực hình.

Rời khỏi H73 đã được hai ngày, bây giờ đoàn xe đang chạy trên một cao
nguyên trống trải ở vùng ba biên giới. Theo tính toán của Kiệm thì chỉ
không đến hai ngày nữa đoàn của mình sẽ vào tới căn cứ của đoàn M26.
Trời vẫn xanh trong không một gợn mây. Cỏ cây hai bên đường thì bạc
phếch một màu vì bụi. Phía trước là một ngã ba, lái xe Chiến giảm tốc độ,
cậu ta nghiêng ngó như muốn xác định xem mình sẽ đi theo đường nào.
Ngay cạnh ngã ba là một tấm bảng gỗ cũng bạc phếch vì bụi, trên đó là mấy
dòng chữ nguệch ngoạc chắc là viết bằng than. Liếc qua tấm bản đồ trên tay
Kiệm hất cằm:

- Cứ đi thẳng!

Chợt trợ lý Lê vỗ vai Kiệm và chỉ vào tấm bảng gỗ bên trái đường: