- Đúng vậy! Mình thì nhất định phải vào rồi. Nhưng đoàn ta lại còn nhiệm
vụ phía trước ở trong B2. Nếu sa lầy ở đây sợ rằng sẽ bị chậm so với kế
hoạch.
Chủ nhiệm kỹ thuật Hổ tham gia:
- Theo tôi ta cứ vào cả đấy để xem tình hình thế nào. Nếu anh Kiệm phải ở
lại lâu thì chúng tôi lại quay ra để vào B2 trước. Còn nếu chỉ một, hai ngày
thì ta đợi đi cùng cũng được. Tiện thể cho anh em nghỉ ngơi tắm giặt một tý
chứ hai ngày nay ngập trong bụi rồi. Khó chịu lắm.
Kiệm gật đầu dứt khoát:
- Tôi thống nhất thế này nhé: bây giờ ta cứ vào cả đoàn. Khi đến gần khu
vực cơ quan ba xe các anh cứ dạt vào rừng cho anh em nghỉ ngơi, tắm giặt
đi. Sau khi tôi vào gặp các anh ấy ta sẽ quyết định tiếp.
Mọi người lục tục về xe. Cả đoàn xe rẽ trái nhằm hướng dãy núi xanh rì
phía trước. Càng đi xa đường tuyến cây cối càng rậm rạp và đỡ bụi hơn hẳn.
Không còn phải quấn khăn chống bụi nữa nhưng từ lúc đó Kiệm cứ im như
thóc trái hẳn với bản tính của anh. Thực ra, trong đầu Kiệm suy nghĩ rất
lung. Không hiểu có chuyện gì quan trọng mà Bộ tư lệnh B3 lại muốn gặp
mình như vậy. Không lẽ trong thời gian công tác ở H73 đoàn mình có vấn
đề gì sơ xuất. Chắc chắn là không. Kế hoạch công tác được thực hiện đầy
đủ. Mọi yêu cầu sửa chữa của H73 đã được đáp ứng, số đầu xe chiến đấu
được nâng lên đáng kể. Hay là Bộ có nhiệm vụ gì đột xuất giao cho mình.
Chắc cũng không phải. Đoàn có mang theo đài 15 oát, ngày nào cũng làm
việc với Bộ tư lệnh cơ mà, có việc gì thông qua Bộ tư lệnh Thiếp giáp
truyền đạt được ngay. Vậy thì chỉ còn chuyện nhiệm vụ của xe tăng trong
thời gian sắp tới. Anh chợt nhớ đến cuộc gặp Tổng Tham mưu trưởng trước
khi đi công tác, đồng chí đã dặn đại ý “Cố gắng làm cho tốt, Đông Xuân
này ta làm ăn lớn đấy”. Vậy thì chỉ còn việc đó thôi.