hướng ấy. Thế rồi, đùng một cái ngoài Bộ điện vào chỉ thị cần nghiên cứu
thêm mục tiêu Buôn Ma Thuột. Mà Buôn Ma Thuột nó to lắm, anh ạ. Nếu
Gia Nghĩa, Đức Lập là con nai con hoẵng thì Buôn Ma Thuột nó phải là con
voi, nó là thủ phủ hậu phương của quân khu Hai này mà. Muốn động được
vào nó chắc phải dồn lực cả B3 này, trong đó xe tăng các anh có khi phải
dùng đến quy mô trung đoàn. Vì vậy, chúng tôi phải tổ chức hội nghị này để
mở rộng dân chủ tìm biện pháp thực hiện nhưng cũng đang bí- Nhìn thẳng
vào mắt Kiệm, anh cười thân mật- Anh ở ngoài đó, gần mặt trời hơn nên
anh em chúng tôi cũng muốn tham khảo ý kiến. Vậy thôi! Anh cố gắng ở lại
nhé!
Thấy Tư lệnh B3 đã nói đến mức như vậy nên Kiệm đành gật đầu:
- Thế cũng được! Vậy để tôi phổ biến tình hình cho anh em trong đoàn rồi
sẽ vào tham gia họp với các anh.
Sau khi giao nhiệm vụ cho anh em trong đoàn tổ chức nghỉ ngơi và bảo
dưỡng xe cộ, khí tài Kiệm quay ngay vào phòng họp. Cuộc họp có mặt đầy
đủ các cán bộ chủ chốt của cơ quan tham mưu B3 và đã tiến hành được hai
ngày. Sau một buổi ngồi nghe Kiệm nhận thấy ý kiến các cán bộ đang hình
thành hai phe. Một phe kiến nghị với Bộ tiếp tục cho B3 mở các chiến dịch
tiến công Gia Nghĩa, Đức Lập. Lý do mà phe này đưa ra là khả năng của
mặt trận chỉ đủ sức đánh những mục tiêu như vậy là vừa tầm. Vả lại, toàn
mặt trận đã nghiên cứu chuẩn bị chiến trường ở các khu vực này khá kỹ rồi.
Nếu chuyển sang tiến công Buôn Ma Thuột sẽ phải đi chuẩn bị chiến
trường lại. Ngoài ra, để cơ động lực lượng vào đánh Buôn Ma Thuột sẽ rất
khó khăn. Phe thứ hai thì thống nhất với chỉ đạo của Bộ. Biết là khó khăn
đấy nhưng chắc chắn với tầm nhìn của trên thì phải có một lý do gì đó mới
chỉ định mục tiêu như thế chứ. Hơn nữa, phải đánh những mục tiêu lớn như
Buôn- Ma- Thuột thì mới tạo được sự đột biến trên chiến trường chứ cứ
“mần ba cái vụ lẻ tẻ” như cũ thì lại “vẫn đâu đóng đấy” thôi. Vấn đề đặt ra
bây giờ là tìm biện pháp để thực hiện mà thôi. Sau gần hai ngày thảo luận
thì phe thứ nhất có vẻ như đang chiếm ưu thế.