BÃO THÉP - Trang 1127

đại liên căng như sợi chỉ. Pháo thủ Quang sau một thoáng ngẩn người ra khi
thấy mình không điều khiển được pháo nữa thì cũng hiểu ra vấn đề khi quan
sát thấy tình hình, cậu gạt tay Cân ra và tự mình giữ cò súng máy. Đúng lúc
ấy thê đội Hai lên đến nơi. Cân lệnh cho cả đại đội tiếp tục cơ động lên
đánh chiếm tòa hành chính. Tuy nhiên, lại vẫn là chuyện bộ binh không
theo kịp xe tăng nên 12 giờ trưa thì trên lệnh cho đại đội anh quay lại ngã
ba Tư Hiền. Về đến vị trí tập kết Sáu Thanh lại sôi sùng sục lên về chuyện
hiệp đồng giữa xe tăng và bộ binh, Cân phải can mãi anh mới thôi. Tuy
nhiên, anh cũng nhận thấy nếu cứ nhùng nhằng thế này thì không biết đến
bao giờ mới dứt điểm được.

Mà đúng thế thật. Ngay chiều hôm ấy, vượt qua lưới lửa phòng không của
ta, hơn chục chiếc trực thăng đã kịp đổ xuống hai đại đội biệt kích dù để
tăng viện cho bọn ngụy ở đây.

Ngày hôm sau, bộ chỉ huy chiến dịch quyết định tung một trung đội của đại
đội 10 đang làm dự bị vào chiến đấu. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa có gì
chuyển biến. Gặp tham mưu phó Nghi xuống nắm tình hình đơn vị, Cân và
Thanh bộc bạch hết mọi suy nghĩ của mình. Nghi thừa nhận những vấn đề
đó là có thật. Anh đồng ý với hai anh em họ là sẽ đề nghị Bộ tư lệnh chiến
dịch sử dụng lực lượng tập trung để đánh một trận quyết định.

Ngày mồng Sáu, toàn bộ ba đại đội tăng được sử dụng tăng cường cho
trung đoàn bộ binh 2 tiến công các mục tiêu cuối cùng trong thị xã. Nói là
ba đại đội nhưng thực ra sau mấy ngày chiến đấu cũng chỉ còn hơn chục xe.
Bộ binh đang sung sức, xe tăng thì tập trung nên có hiệu quả tức thì. Đến 9
giờ 50 phút ta đã chiếm được tòa hành chính và dinh tỉnh trưởng. Gần như
toàn bộ quân địch đã bị tiêu diệt và ra hàng, số còn lại rút vào cố thủ ở trung
tâm hành quân. Đây chính là sở chỉ huy của tiểu khu nên có hệ thống công
sự và vật cản vào loại kiên cố nhất. Và lúc này đây, Cân đang cùng anh em
chi viện cho bộ binh áp sát hàng rào để mở cửa mở.

Rút kinh nghiệm mấy trận đánh trước anh em ta bắn mạnh tay quá nên
chóng hết đạn, Cân bóp công tắc ngực về phát, anh rành giọt từng tiếng: