BÃO THÉP - Trang 1129

hoan luôn.

Kiệm thì tiếc hùi hụi:

- Giá như tôi không nán lại ở B3 mấy ngày thì đã kịp vào đây cùng các anh
tham gia trận này- Nhẫm nghĩ một lát anh giật tay Hà- Này, hay ngày mai
anh bố trí cho bọn tôi xuống dưới đó tham quan một buổi. Chắc chắn có
nhiều bài học rút ra từ trận đánh này.

Hà cười giả lả:

- Cứ từ từ rồi đâu có đó! Còn bây giờ mời anh đi tắm rửa rồi còn liên hoan.

Trong lúc đó thì Hữu đã xuống Phòng chính trị. Sau phút hàn huyên anh hỏi
thăm ngay về Cân. Chủ nhiệm chính trị cười:

- Thằng chả còn trẻ mà làm việc chắc chắn lắm. Đại đội của nó đang đánh
nhau dưới Phước Long, chắc vài bữa nữa mới về.

Hữu cũng hơi tiếc nhưng anh tự nhủ thời gian công tác ở đây còn dài, thế
nào rồi anh cũng gặp được Cân.

Cuộc gặp gỡ ấy đã diễn ra sớm hơn dự kiến. Sau khi làm việc với ban chỉ
huy đoàn, thống nhất kế hoạch công tác và giao nhiệm vụ cho các bộ phận,
Kiệm quyết định lên đường đi Phước Long cùng hai trợ lý tham mưu. Vì
công việc cũng chưa có gì gấp gáp lắm nên Hữu xin phép được đi cùng.
Kiệm ngần ngừ giây lát rồi gật đầu cười khà khà:

- Cậu đi cũng được, có khi lại ra được một bài thơ hay ấy chứ!

Mất hơn hai tiếng như đánh vật trên con đường quân sự làm gấp, tầm quá
trưa thì thày trò Kiệm đến được sở cao su Phước Bình là vị trí tập kết sau
chiến đấu của xe tăng. Đón các anh ở ngay bìa rừng là đoàn phó Hồng và
tham mưu phó Nghi. Lại những cái bắt tay, ôm hôn thắm thiết và những lời
hỏi thăm chí tình, chí nghĩa như những người anh em ruột thịt đã xa cách
lâu ngày. Những câu chuyện cứ nổ như ngô rang. Mãi một lúc sau đoàn phó
Hồng mới chợt nhớ ra: