BÃO THÉP - Trang 1131

Hơi ngần ngừ một lát nhưng rồi Kiệm cũng ngửa cổ làm một ngụm, lát sau
anh gật:

- Ngon lắm các cậu ạ! Mà bây giờ thì cái gì chả ngon.

Đúng vậy thật. Suốt từ sáng đến giờ chưa có cái gì vào bụng, được bữa ăn
thịnh soạn như thế này thì còn gì bằng. Vì vậy, chỉ một loáng sau nồi cơm
to đùng và toàn bộ thức ăn, bia bọt đã được thanh toán xong. Mọi người
nhẩn nha ngồi nhấm nháp nước ngọt. Cái vị ngòn ngọt rất lạ, lại tê tê đầu
lưỡi làm cho ai cũng thấy thú vị. Cầm lon nước ngọt trên tay, cố đọc những
hàng chữ bằng tiếng Anh, Hữu nhủ thầm: “Đi đánh nhau mà chơi sang thế
này thì tiền của đâu chịu nổi”.

Có vẻ như đã thỏa mãn cái dạ dày nên Kiệm đi ngay vào công việc:

- Lần này chúng tôi vào đây có nhiệm vụ tổ chức tập huấn cho các đơn vị
trong này một số vấn đề mới về chiến thuật và sửa chữa xe pháo. Trong các
nội dung tập huấn có cả nội dung xe tăng tiến công thành phố, thị xã. Thật
may lại gặp dịp xe tăng chúng ta vừa tham gia giải phóng Phước Long này.
Vì vậy, chúng tôi muốn xuống tận nơi tham quan và gặp gỡ các anh em trực
tiếp chiến đấu. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để bổ sung vào bài
giảng và phổ biến rộng rãi trong lực lượng thiết giáp toàn quân. Ngay sau
đây, đề nghị các anh triệu tập mấy đồng chí cán bộ đại đội đã trực tiếp chiến
đấu trong những ngày qua lên đây cùng đi với đoàn.

Nghi gọi một chiến sĩ liên lạc lại truyền đạt chỉ thị. Chỉ một loáng sau đã
thấy đại đội trưởng đại đội 3, đại đội trưởng đại đội 10 và Cân, chính trị
viên đại đội 1 có mặt. Thấy báo cáo là chính trị viên, Kiệm có vẻ hơi không
bằng lòng. Đoàn phó Hồng vội giải thích:

- Báo cáo anh, đại đội 1 là đại đội chủ công, tham gia đánh địch trên hướng
chủ yếu của chiến dịch. Ngay từ trận đánh chi khu Phước Bình, đại đội
trưởng đã bị thương, hiện đang bị sốt cao. Vì vậy, các trận đánh vào Phước
Long đều do đồng chí Cân, chính trị viên chỉ huy- Anh cười hóm hỉnh- Nếu
tính số trận tham gia thì cậu này tham gia nhiều nhất đấy ạ.