xen vào giải thích:
- Thưa các anh! Ở trong này ngụy quyền Sài Gòn áp dụng chính sách chính
quyền quân sự. Mỗi tỉnh là một tiểu khu, tỉnh trưởng là sĩ quan. Như ở
Phước Long này tỉnh trưởng là đại tá Nguyễn Thống Thành. Còn tòa hành
chính, gọi là thế nhưng thực ra nó cũng như nơi làm việc của cơ quan chỉ
huy tiểu khu. Vì vậy, cái lầu cao kia có thể coi như một đài quan sát. Đứng
trên đó các anh có thể nhìn thấy toàn bộ thị xã và các vùng ven nội.
Kiệm gật gù:
- Hay thật! Xin cảm ơn đồng chí đã có lời giải thích rất thấu đáo- Kiệm bắt
tay người cán bộ quân quản thật chặt, anh cười làm thân- Vậy, xin phép anh
chúng tôi lên đó một lát có được không?
Người cán bộ quân quản tươi cười:
- Vâng! Xin mời các anh!
Quả thật, đứng trên cái lầu cao trước tòa thị chính các anh có thể nhìn thấy
rõ toàn cảnh thị xã. Không chỉ thế. Về phía bắc và phía đông các anh có thể
nhìn thấy những rừng cao su xanh rì bên kia sông Bé. Về phía tây có thể
nhìn rõ dẫy đồi thấp um tùm cây cối bên kia suối Đắc Gion, thấp thoáng
đây đó là những đoạn đường đất mà các anh mới đi từ Bù Đốp về. Về phía
nam có thể nhìn thấy chi khu Phước Bình với những dãy nhà dài và rõ nhất
là cái đường băng sân bay đang sáng lên nhờ nhờ trong nắng chiều. Ngắm
nghía một lúc, Kiệm gật gù:
- Đúng đây là một đài quan sát quân sự thật. Từ đây có thể thấy được những
hoạt động trên cả một vùng rộng lớn.
Cân xuýt xoa:
- Thảo nào mà nó chỉ điểm cho pháo binh và máy bay đánh trúng thế. Hôm
mồng Hai, chúng tôi cứ chạy đến đâu là pháo nện đến đó. Cả máy bay nữa,
kể cả lúc mình đã tìm chỗ ẩn nấp rồi, cứ tưởng kín mà nó vẫn đánh sát sạt.