BÃO THÉP - Trang 1135

- Đúng thế thật! Người ta mà chạy theo mình thì cũng bị thương vong hết-
Anh lại nhìn quanh cái lầu- Công nhận cái lầu này cũng lợi hại thật đấy, các
cậu chạy đến đâu là nó phát hiện được ngay. Mà sao các cậu không tương
cho nó một quả nhỉ?

Mấy anh em H6 cùng cúi mặt. Đúng là họ không nhận thấy vị trí quan sát
này có ý nghĩa như thế nào? Đại đội trưởng đại đội 3 rụt dè:

- Báo cáo thủ trưởng, đúng là chúng tôi cũng không thật tinh. Nhưng thực
tình trước khi đánh vào đây chúng tôi có biết tý gì về địa hình địa vật và các
mục tiêu nó nằm ở đâu đâu. Đi trinh sát thì đứng mãi ở cái điểm cao bên kia
sông mà nhìn vào thôi. Bản đồ cũng không có. Đến lúc đánh nhau thì khói
lửa mù mịt, bên đại đội tôi còn có xe đi lạc sang bên hướng của đại đội 1
cơ. May mà thị xã này cũng nhỏ chứ nếu nó to hơn một tý thì chẳng biết
đằng nào mà lần.

Đoàn phó Hồng bổ sung:

- Báo cáo anh, ý định giải phóng Phước Long thực ra chỉ xuất hiện khi đợt
Một của chiến dịch này phát triển thuận lợi. Chính vì vậy việc chuẩn bị bản
đồ quân đoàn không tiến hành kịp. Ngay cả bộ chỉ huy chiến dịch cũng chỉ
có bản sơ đồ do các đồng chí hoạt động bí mật ở đây cung cấp để chỉ huy
thôi ạ.

Kiệm gật đầu:

- Đây cũng là một vấn đề đặt ra trong tác chiến ở các đô thị sắp tới. Mà sao
nó bé tý hin thế này mà các ông ấy phải cù nhày mất cả tuần nhỉ?

Đến lượt đại đội trưởng đại đội 10 lên tiếng:

- Báo cáo phó tư lệnh, để tình hình kéo dài thế này theo tôi có nguyên nhân
về sử dụng lực lượng. Đại đội tôi được sử dụng làm dự bị của chiến dịch,
đến ngày hôm kia mới được tung vào chiến đấu. Nhưng lúc nhận lệnh tôi
mới ngớ ra là trên chỉ đưa một trung đội 3 xe vào. Kết quả là vẫn không giải
quyết xong. Đến hôm qua, trên mới quyết đưa cả đại đội vào, cộng với các