xe còn lại của “xê” 1, “xê” 3 tập trung lại đánh nên dứt điểm được ngay.
Theo tôi, nếu sử dụng lực lượng tập trung hơn chắc chắn sẽ không kéo dài
như thế này.
Kiệm ngước nhìn Hồng, đoàn phó H6 nhỏ nhẹ:
- Báo cáo anh, chúng tôi cũng đã có ý kiến với bộ chỉ huy chiến dịch nhưng
các anh ấy cũng có lý do để sử dụng như vậy. Như tôi đã nói hồi nãy, sức
chiến đấu của các đơn vị bộ binh tham chiến trận này đã suy giảm quá
nhiều vì chiến đấu liên tục dài ngày mà không được bổ sung, nghỉ ngơi. Vì
vậy, với một thị xã được phòng thủ nhiều tầng, nhiều lớp như thế này, xe
tăng lại chỉ tiến công theo được một hướng thì sử dụng như ban đầu là hợp
lý. Riêng việc chỉ tung một trung đội của đại đội 10 vào đánh trận hôm
mồng Năm thì chính tôi cũng bất ngờ. Hôm đó tôi đang xuống rút kinh
nghiệm với hướng chủ yếu bên đại đội 1. Ngay sau đó tôi có ý kiến và hôm
qua các anh ấy đã quyết định tung cả đại đội vào.
Kiệm gật gù ra chiều đã hiểu, anh hất cằm:
- Vậy tổng kết lại, trận này tổn thất của xe tăng thế nào?
Nét mặt đoàn phó Hồng và tham mưu phó Nghi tươi hẳn lên. Nghi hồ hởi:
- Báo cáo phó tư lệnh, lần này xe tăng ta thiệt hại không đáng kể ạ. Chỉ có
ba xe bị mìn, một xe bị bom và hai xe trúng đạn chống tăng nhưng không
cháy, chỉ bị hỏng đường điện tháp pháo. Tất cả xe hỏng đã được kéo về khu
tập kết và đang khắc phục. Về người chỉ có một đồng chí hy sinh và mấy
đồng chí bị thương nhưng cũng không nặng lắm. Có thể nói đây là một
thành tích đáng kể đấy ạ!
Kiệm mừng rỡ:
- Thế hả? Thế thì tốt quá. Thật tình, hôm ở B3 nghe tin các cậu đánh Phước
Long, tớ cứ nơm nớp sợ lại xảy ra một cái An Lộc nữa thì chẳng còn mặt
mũi nào- Anh nghiêng đầu- Các cậu có bí quyết gì không? Nói đi xem nào!