Thành ra, đại đội tôi đã vào tận đến chợ trung tâm kia kìa- Anh chỉ khu chợ
lúp xúp cách đó chừng dăm trăm mét- Chỉ còn vài bước chân nữa là đến
đây mà rồi lại phải quay ra vì không thấy bóng một chiến sĩ bộ binh nào đi
cùng. Lúc ấy trời lại sắp tối nữa.
Kiệm nhíu mày:
- Lại vẫn trục trặc chuyện hiệp đồng giữa xe tăng và bộ binh à?
Mấy cán bộ đoàn H6 cùng gật đầu. Có vẻ chưa hết bức xúc, Cân nói luôn
một mạch:
- Báo cáo thủ trưởng, còn chưa bằng trận thứ hai cơ. Hôm ấy, sau khi xung
phong đánh qua trại Lê Lợi, khi phát triển đến ngã ba sân bay tôi quay lại
nhìn. Đã chẳng thấy bóng đồng chí bộ binh nào, lại còn phát hiện mấy
thằng ngụy trèo lên phía sau xe định thả lựu đạn nữa. Tôi mà không nhanh
trí dùng chế độ chỉ mục tiêu gạt bọn chúng xuống thì không biết sẽ xảy ra
chuyện gì.
Kiệm quay sang Hồng và Nghi gặng:
- Tình hình như thế các anh có nắm được không?
Nghi gật đầu:
- Báo cáo thủ trưởng, sau khi rút ra anh em đều có phản ánh với chúng tôi.
Chúng tôi cũng báo cáo lại với bộ tư lệnh chiến dịch và trao đổi với chỉ huy
các trung đoàn bộ binh. Thực tình là ai cũng biết cả. Tuy nhiên, thủ trưởng
cũng phải thông cảm cho họ. Các đơn vị này đã tác chiến liên tục từ đầu
chiến dịch, cơ động liên tục, lại không được bổ sung quân số nên mỗi đại
đội chỉ còn mười lăm, hai mươi tay súng. Trong khi đó máy bay và pháo
binh địch bắn chặn quá dày. Cứ chỗ nào xe tăng xuất hiện là chúng bắn vào
đấy. Vì vậy anh em người ta không thể theo sát xe tăng được.
Kiệm gật gù đăm chiêu: