Nét mặt Kiệm giãn ra:
- Thế thì tốt! Đồng chí Nghi và ba đồng chí lên đi xe với tôi- Anh chỉ mấy
trợ lý- Còn các cậu xuống đi với xe anh Hồng.
Hữu và Cân cũng đã nhận ra nhau nhưng chỉ kịp nắm tay nhau thật chặt.
Chưa nói với nhau được câu nào nhưng Hữu cảm nhận một cách rõ ràng
người chiến sĩ yêu thơ năm nào đã có sự trưởng thành vượt bậc.
Hai chiếc xe bám sát nhau chạy về hướng thị xã. Trên đường, lác đác từng
toán bà con tản cư nay trở về nhà. Người nào cũng lếch thếch tay xách nách
mang nhưng gương mặt thì tươi roi rói. Có lẽ những người dân này đã quá
chán ngán cái chính thể mà họ đã sống dưới đó mấy chục năm trời và hy
vọng vào một thể chế mới đã được thiết lập trên quê hương họ từ ngày hôm
qua.
Theo sự chỉ dẫn của Cân, hai chiếc xe lần lượt đi qua chi khu Phước Bình,
cầu Đắc Gion, bãi để xe cơ giới, trại Lê Lợi, trung tâm hành quân, dinh
tỉnh trưởng và đích cuối cùng là tòa thị chính. Đến từng điểm, Kiệm đều bắt
xe dừng lại và yêu cầu các cán bộ đi cùng mô tả lại trận đánh tại đó. Ngoài
việc nghe kỹ về diễn biến anh còn yêu cầu các cán bộ đại đội đưa ra nhận
xét về tình hình chỉ huy, hiệp đồng và những ưu khuyết điểm mà họ nhận
thấy.
Cuối buổi chiều cả đoàn mới đến tòa thị chính. Ở đó có một đại đội bộ binh
chốt giữ và là nơi làm việc của ủy ban quân quản vừa mới được thành lập.
Ngước nhìn ngôi nhà hai tầng bề thế còn khá nguyên vẹn, lại có một cái
tháp cao như tháp chuông nhà thờ ngay chính giữa mặt tiền, Kiệm ngạc
nhiên:
- Lạ nhỉ? Tại sao nó lại làm cái lầu cao ngay chính giữa mặt tiền thế kia?
Trông cứ ngang phè phè ấy!
Mấy cán bộ xe tăng cũng chẳng biết gì nên chỉ xì xào trao đổi. Một cán bộ
quân quản, dáng chừng là lực lượng địa phương hoạt động lâu năm ở đây