- Vui chuyện quá, quên mất là đã quá bữa rồi. Chắc các anh đều đã đói cả
rồi phải không?
Kiệm dễ dãi thú nhận:
- Thực tình là tớ đói gần chết rồi đây này.
Tham mưu phó Nghi cũng giật mình:
- Chết thật! Báo cáo phó tư lệnh, nghe trên đoàn điện báo xuống anh em
chúng tôi đã chuẩn bị cơm nước xong cả rồi. Thế nhưng gặp thủ trưởng và
anh em ở đây thành ra quên mất.
Cả đoàn đi sâu vào rừng cao su chừng vài trăm mét thì đến chỗ trú quân của
tiểu đoàn xe tăng. Nhìn những chiếc xe tăng sứt sẹo còn đỏ bụi đất miền
đông cùng những gương mặt trẻ đang chìm trong giấc ngủ mê mệt trên
những cánh võng toòng teng bên cạnh, Kiệm hiểu bộ đội mình đã phải trải
qua những ngày ác liệt, gian khổ đến mức nào. Nghi định gọi anh em dạy
chào phó tư lệnh binh chủng nhưng Kiệm ra hiệu để yên cho anh em ngủ.
Bữa cơm trưa được dọn ra trên một tấm bạt ngay cạnh lán chỉ huy. Liếc qua
mâm cơm Kiệm thấy khá là thịnh soạn, có cả thịt tươi, thịt hộp và giò hộp,
chắc là chiến lợi phẩm mới thu được. Bên cạnh đó là mấy cái hộp hình trụ
bằng cổ tay, sơn màu xanh đỏ sặc sỡ. Vốn háu đói, Kiệm sà ngay xuống
mâm nhón một miếng giò nhai ngấu nghiến. Anh gật gù:
- Ngon ra phết, các cậu ạ- Cầm cái hộp nhôm màu xanh lên tay, Kiệm tò
mò- Thế còn cái này là cái gì? Trông cứ y như quả lựu đạn khói ấy.
Mấy anh em cùng ngồi xuống, Nghi tươi cười giải thích:
- Bia lon với nước ngọt chiến lợi phẩm đấy, thủ trưởng ạ. Mấy lon màu
xanh là bia, còn những lon màu đỏ này là nước ngọt- Nói rồi anh giật nắp
một lon bia đưa cho Kiệm- Thủ trưởng uống thử xem có ngon bằng bia Hà
Nội không?