BÃO THÉP - Trang 1159

- Quý hóa quá! Hôm nay đúng là “rồng đến nhà tôm”. Cứ hát mãi bài hát
của anh mà mãi tận hôm nay mới được gặp anh. Nhất định hôm nay anh
phải ở lại đây để kể chuyện làm sao anh viết được bài hát hay thế!

Hữu ngượng ngập đính chính:

- Ấy chết! Đấy không phải bài hát của tớ. Tớ chỉ viết phần lời thôi!

Thanh cười cởi mở:

- Hà… Hà…! Nhạc nhiếc thì bọn tôi không biết, chỉ biết hát lời thôi. Mà lời
là của anh thì là bài hát của anh, có đúng không?

Đến lúc này Cân mới chen vào được:

- Anh thông cảm! Từ hôm quay về trên này đến nay bận quá, mãi đến hôm
nay mới sắp xếp đón anh xuống được- Anh vỗ vai Thanh- Để anh Hữu đi
rửa mặt mũi chân tay cho đỡ mệt đã nào.

Đến lúc ấy Thanh mới buông tay Hữu ra, anh lại cười hể hả:

- Anh đi rửa mặt rồi vào đây ăn với anh em chúng tôi bữa cơm rau mắm
mừng ngày gặp mặt.

Bữa cơm mừng ngày gặp mặt thật vui vẻ cùng với những câu chuyện về đủ
mọi đề tài. Chuyện hành quân. Chuyện xây dựng đơn vị. Chuyện đánh
Phước Long. Sáu Thanh là người nói nhiều nhất. Anh vui cũng phải vì
chặng đường về quê hương của anh có vẻ như đã gần đến đích. Ngày ra đi
cứ tưởng hai năm rồi sẽ trở về, nào ngờ nó lại kéo dài đến hai mươi năm với
biết bao chông gai gian khổ thế này. Chỉ còn một băn khoăn không biết mẹ
già có đợi được đến ngày chiến thắng mà gặp con hay không. Nhắc đến mẹ,
giọng Thanh chùng hẳn xuống, mắt thì ngân ngấn nước. Đã gần hai mươi
năm anh chưa nhận được bất cứ tin tức nào của bà. Từ khi vào trong này,
Thanh cũng đã nhờ vả các cơ quan dân chính trên Miền giúp đỡ thăm dò tin
tức nhưng cũng chưa có kết quả. Chính điều đó làm anh nôn nóng chờ ngày
được đi chiến đấu nhất.