BÃO THÉP - Trang 1158

Phòng chính trị thì một chiến sĩ còn khá trẻ, gương mặt sáng sủa hơi có
phần láu lỉnh đột ngột xuất hiện. Cậu ta đứng nghiêm, hơi có vẻ trịnh trọng:

- Xin lỗi anh! Có phải anh là anh Hữu không ạ?

Hữu hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mình gặp cậu ta sao cậu ta lại biết
tên mình. Anh gật đầu theo phản xạ:

- Đúng! Tớ là Hữu đây. Có việc gì thế?

Cậu chiến sĩ trẻ giờ mới tươi cười:

- Chúng em nghe tên anh mãi rồi, hôm nay mới được gặp. Em là Quang,
pháo thủ xe anh Cân. Hôm nay, anh Cân cho em lên mời anh xuống thăm
đại đội. Nếu anh đi được thì em sẽ chờ ở đây để dẫn đường luôn.

Hữu mừng quýnh, thật ra anh đã định tự đi xuống chỗ Cân từ mấy hôm nay
nhưng ngại anh em đang bận nên còn nấn ná. Bây giờ, chắc đã vãn việc rồi
nên Cân mới mời anh xuống đây. Gấp vội quyển sổ, đút vào chiếc túi mặt
nạ anh gật đầu:

- Ừ! Đợi tớ một tý nhé!- Anh chạy vội sang phòng bên, chắc là báo cáo với
thủ trưởng phòng chính trị đoàn rồi quay lại tươi tỉnh- Nào, ta đi!

Chàng pháo thủ tên Quang đúng là người hay chuyện. Mới đi được nửa
đoạn đường về đại đội thì Hữu đã cảm thấy thân thuộc với từng người trong
kíp xe 475 như đã quen nhau từ lâu lắm. Quang còn đọc cho Hữu nghe bài
thơ “QUÊ” của Cân viết về kíp xe của mình rồi còn bình luận thêm như một
nhà phê bình chính cống. Hữu lắng nghe một cách thú vị. Không chỉ vì bài
thơ của Cân khá hay, mà còn vì cái sự thẩm thơ rất mộc mạc nhưng cũng
đầy tinh tế của người bạn đồng hành. Đúng là một thế hệ chiến sĩ có văn
hóa, họ không chỉ là đối tượng mà có khi lại chính là chủ thể sáng tạo của
văn học nghệ thuật. Hai anh em cứ vừa đi vừa thủ thỉ chuyện trò nên mãi
gần tối mới về đến đại đội. Vừa trông thấy Hữu đại đội trưởng Thanh đã
chạy lại nắm chặt hai tay anh: