BÃO THÉP - Trang 1156

Đã định đi về, chợt Thắng thần người ra. Lúc làm kế hoạch hành quân anh
đã biết, quãng đường sắp tới của trung đoàn mình sẽ phải đi qua những cao
nguyên đang vào cao điểm của mùa khô. Vì vậy, vấn đề dự trữ nước cũng
vô cùng quan trọng. Nói dại, lúc ấy mà hệ làm mát cạn nước thì có khi phải
bỏ cả xe chứ chẳng chơi. Thấy Thắng ngẩn mặt ra nghĩ ngợi, Thành và kíp
xe không ai nói gì. Một lát, Thắng vồ vập:

- Này, tiện đây các cậu nghiên cứu thêm xem có cách nào cố định để dự trữ
thêm vài chục lít nước được không?

Tiểu đoàn phó Thành cười hồ hởi:

- Anh không nói thì chúng tôi cũng nghĩ đến rồi. Đảm bảo với anh là chỉ
với mấy cái bao nhựa dúi vào các hốc trong xe chúng tôi cũng đã có 60 lít
nước rồi. Ngoài ra, phía ngoài xe thì mang bao nhiêu chả được.

Thắng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là trí tuệ quần chúng có khác. Chào mọi
người ra về, Thắng đi như chạy. Đúng là một sáng kiến hay. Tuy nó rất nhỏ
nhưng lại một công đôi việc. Vừa có thêm đạn chiến đấu vừa đỡ được hai
xe tải chở đạn.

*

Đã cuối tháng Chạp, trong khi những cơn mưa phùn gió bấc dai dẳng đang
làm tê tái cả miền Bắc thì ở miền Đông Nam Bộ lại đang là cao điểm của
mùa khô. Mấy tháng rồi không mưa, lại thêm cái nắng chói chang từ vầng
mặt trời rực rỡ cứ cần mẫn chiếu xuống mỗi ngày hơn chục tiếng đồng hồ
làm cho mọi thứ trở nên khô như rang. Những vạt cỏ tranh đổi màu vàng
rực, nhiều chỗ bị cháy táp cả đi. Trong rừng cao su lá khô ngập đầy, cái nào
cái nấy cứ giòn như bánh đa nướng. Những đám rẫy tăng gia mặc dù vẫn
được tưới tắm thường xuyên nhưng cây cối vẫn cứ héo úa, còi cọc.

Vừa từ Phước Long rút quân về, đơn vị của Cân lại bị cuốn vào một guồng
quay bận rộn mới. Hết họp rút kinh nghiệm chiến đấu lại tham gia tập huấn
cán bộ, vừa tập trung khôi phục xe pháo lại phải lo chống hạn cho mấy cái