đến đâu thì nó cũng chỉ cần đưa nhẹ một cái là đứt tung. Tuy nhiên, với bản
tính cẩn thận của con nhà kỹ thuật, Thắng vẫn lắc đầu:
- Cậu vào thao tác thử tớ xem nào.
Không chút ngần ngừ, Vinh chui vào vị trí của pháo hai, cậu ta cài con dao
một cách cẩn thận vào túi ngực. Sau đó Vinh mở khóa nòng pháo rồi hạ ghế
xuống ngồi đàng hoàng và nói:
- Anh hô đi rồi bấm giây xem.
Thắng gật đầu rồi hô nhỏ:
- Chuẩn bị…! Bắt đầu!
Như một cái máy, Vinh vừa quay người lại vừa rút con dao ra. Tay trái cậu
ta đỡ lấy viên đạn, còn tay phải đưa dao lách vào mối dây. Chỉ thấy “xoẹt,
xoẹt” viên đạn đã rời ra. Đút con dao vào túi, hai tay Vinh đỡ lấy viên đạn
và tống vào buồng đạn. Một tiếng “phập” của khóa nòng vang lên trầm đục.
Trong nháy mắt, tay cậu ta trượt lên ấn vào nút bảo hiểm PA, miệng hô:
- Xong!
Thắng đã ngừng nhẩm đếm, anh gật đầu:
- Tốt lắm! Mất có 7 giây. Như thế là được.
Xem xét thêm một hồi thấy không vướng víu gì đến thao tác của từng thành
viên, Thắng nhoài ra tháp pháo bắt tay tiểu đoàn phó Thành:
- Tốt đấy, anh ạ. Sau đây tôi sẽ về báo cáo với ban chỉ huy trung đoàn. Nếu
các đồng chí ấy đồng ý thì sẽ phổ biến để áp dụng trong tất cả các đơn vị.
Lúc ấy thì nhờ các anh làm mẫu cho nhé.
Thành vui mừng gật đầu:
- Chúng tôi sẵn sàng.