đạn K53 đi chỗ khác được thêm hai viên. Dưới sàn xe, chỗ vách ngăn
buồng động lực được một viên nữa.
Thắng khằn khừ:
- Liệu lúc xe chạy nó có lăn lông lốc không đấy?
Cậu Vinh pháo hai cười:
- Lăn thế nào được hả anh. Bọn em cột chặt lắm rồi. Anh Thể anh ấy kiếm
được thứ dây rừng chắc lắm.
Thắng cúi người nhìn vào trong xe. Anh đưa tay lay thử mấy viên đạn ngay
trên vành tháp pháo thấy không nhúc nhích. Thì ra nó được cột chặt vào cái
giá của mấy viên đạn phía trong. Nhìn sâu xuống phía dưới, mấy viên đạn ở
hai bên thành xe cũng được cột chặt bằng dây rừng vào những cái móc, cái
gờ và những con ốc có sẵn ở đó. Chui hẳn vào trong xe, Thắng lay từng quả
đạn theo tất cả các hướng nhưng thấy chúng vẫn không hề suy suyển. Anh
nghĩ bụng: “Công nhận bọn này sáng ý. Cố định như thế này thì có chạy từ
Bắc vào Nam cũng không bung ra được. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu,
Thắng ngẩng lên hỏi giật giọng:
- Hừ! Nhưng cột chặt thế nào lúc đánh nhau loay hoay mất hàng phút mới
lấy được quả đạn ra thì tiêu đời.
Pháo hai Vinh rút trong túi áo ra một con dao nhỏ sáng loáng, miệng cười
hý hửng:
- Anh không phải lo, chỉ cần xoẹt hai nhát là đã lấy được quả đạn ra rồi. Có
khi lại còn nhanh hơn tháo móc khóa ấy chứ.
Liếc qua con dao Thắng nhận ra ngay đó là loại dao được làm từ các đai
hãm xe tăng hỏng. Đó là loại thép cực tốt nên dao sắc lắm. Loại này mấy
anh râu rậm thích lắm vì mài kỹ một tý là có thể cạo dâu. Chính anh cũng
có một con anh em “xê 11” tặng. Đúng là các loại dây rừng, dây dù có chắc