- Cũng không có gì lớn, anh ạ. Chỉ cần sắp xếp lại cho gọn các thứ trong
buồng chiến đấu và ít dây buộc là xong thôi mà- Thấy Thắng liếc mắt về
phía cái bình tăng nhiệt vứt chỏng chơ sau buồng truyền động, Khả cười lấp
liếm- À, cái bình tăng nhiệt này chứ gì. Ở nước mình thì cần quái gì đến nó.
Đang nóng bỏ “xừ” lên đây này.
Thắng gật đầu:
- Tháo bỏ bình tăng nhiệt thì được, nhưng còn các ống dẫn của nó thì giải
quyết thế nào?
Khả đáp ngay tắp lự như đã suy nghĩ kỹ từ trước rồi:
- Có gì đâu. Tất cả các ống dẫn em cứ đút nút lại rồi vặn vòng kẹp cho thật
chặt. Nổ máy lên mà không thấy rò rỉ là được chứ gì. Còn dây điện thì cuốn
băng cách điện cho dầy, cũng không thấy chập chạp gì cả- Khả cười hể hả-
Đấy, nguyên chỗ cái bình tăng nhiệt này là đã được 3 viên rồi, anh ạ.
Chưa thật yên tâm, Thắng gặng lại:
- Nổ máy thử lại thật chưa?
Tiểu đoàn phó Thành giờ mới lên tiếng:
- Anh yên tâm. Tôi đã chỉ đạo anh em làm rất cẩn thận. Chính mắt tôi đã
theo dõi rồi mà.
Thắng nhìn kỹ cái bình tăng nhiệt. Đúng là nó thuộc cấu tạo của xe nhưng
quả thật nó chỉ có tác dụng ở xứ lạnh. Còn ở mình thì tháo bỏ ra cũng chẳng
ảnh hưởng gì. Anh gật đầu ra vẻ đồng ý rồi hỏi:
- Thế tổng cộng các cậu mang thêm được mấy viên.
Thể lẩm nhẩm một lát rồi kể:
- Tổng cộng được mười viên anh ạ. Chỗ bình tăng nhiệt được ba viên này.
Trên vành tháp pháo được bốn viên. Thành xe bên phải dẹp mấy cái hòm