Đối với Thắng thì đó là những ngày hết sức bận rộn. Theo mệnh lệnh sơ bộ
thì trung đoàn của anh sẽ phải cơ động khoảng gần ba trăm ki- lô- mét
xuống phía nam Tây Nguyên. Đường thì toàn đường quân sự làm gấp, hết
sức khó đi, lại phải qua nhiều sông suối, trong đó có con sông Sê- Rê- Pốc
nổi tiếng về hiểm trở và hung dữ. Tình trạng kỹ thuật của xe pháo sau một
thời gian dài củng cố và nhất là được đoàn cán bộ kỹ thuật của binh chủng
vào giúp đỡ hồi tháng trước nên tương đối tốt và có thể yên tâm. Nhiệm vụ
của anh bây giờ là phải làm kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cho cuộc hành quân
và sơ bộ phác thảo kế hoạch bảo đảm kỹ thuật trong chiến đấu cho cả trung
đoàn. Trưởng thành từ lái xe rồi kỹ thuật viên đại đội lên, chuyện sửa chữa
hỏng hóc của xe pháo thì anh không hề ngần ngại. Tuy nhiên, bây giờ lại
phải ngồi đây moi óc tính toán xem phải mang theo bao nhiêu tấn khí tài,
mang những loại gì, mỗi xe mang bao nhiêu, còn lại thì cần bao nhiêu ô tô
vận tải v.v… rồi tổ chức các tổ sửa chữa cơ động như thế nào, tiếp nhận
xăng dầu ở đâu, phải mất bao nhiêu xe chở đạn, vị trí tiếp đạn ở chỗ nào mà
lại phải thể hiện lên bản đồ nữa mới chết chứ. Đúng là rối tinh, rối mù lên.
Đang bù đầu lên về những tính toán với sơ đồ thì dưới tiểu đoàn 3 lại yêu
cầu ban kỹ thuật xuống cùng nghiên cứu về cách bố trí, sắp xếp lại trong
buồng chiến đấu để có thể tăng cơ số đạn mang theo. Thắng đã định không
xuống nhưng nghĩ đi, nghĩ lại thấy cũng hay hay. Nếu sáng kiến đó mà thực
hiện được thì rất tốt. Nhớ lại hồi trực tiếp đánh nhau ở Làng Vây, trận đánh
chỉ kéo dài thêm một chút nữa thì khối xe hết đạn. Mà đúng là cái loại T54,
T59 này, mỗi xe chỉ có 34 viên đạn pháo thì ít quá thật. Ngoài chuyện đó ra,
mỗi xe mang thêm được vài quả đạn thì cả trung đoàn chí ít cũng dôi ra
được một, hai xe tải chở đạn. Vì vậy, gác mọi công việc lại Thắng lao ngay
xuống tiểu đoàn.
Chẳng chờ ban kỹ thuật xuống, dưới tiểu đoàn 3 anh em đã bắt đầu cho làm
thử ở một xe. Chính ra, chuyện này đã được khơi mào từ sau trận tiến công
cụm cứ điểm Đắc Pét hồi cuối năm ngoái. Nằm giữa một thung lũng, xung
quanh có sông Pô- Cô và suối Đắc Pét bao quanh, lại có hệ thống vật cản
nhân tạo tương đối vững chắc nên xe tăng rất khó xung phong. Tuy nhiên,