hàng bát nên vợi đi trông thấy. Bà ca cẩm con dâu: “Ăn vừa vừa tôi, không
xót ruột chết” nhưng lại như mở cờ trong bụng “Ăn dở như thế chắc chắn là
con trai rồi”. Giáp Tết, anh họa sĩ Trí đi công tác ở Quảng Trị ra còn mang
theo một gói quà to tướng. Ngoài bánh kẹo và tấm chăn dù vừa nhẹ vừa ấm
còn có một gói cá thu khô. Anh bảo đấy là quà của mẹ Thảnh gửi ra cho mẹ
con Hiền. Anh còn thông báo một tin vui, cả hai anh con trai của mẹ Thảnh
đã tìm về được với mẹ. Anh lớn đi tập kết, được mấy năm thì bố mất. Anh
được nuôi ăn học ở một Trường học sinh miền Nam rồi đi bộ đội tên lửa,
giờ đã là cán bộ trung cấp của quân đội ta. Sở dĩ giờ anh mới về quê được là
vì vừa mới đi học nước ngoài. Anh thứ hai đi lính ngụy, đóng tận trong Huế
nhưng đã đào ngũ trốn về. Ngày gặp nhau, cả hai mừng mừng, tủi tủi. Chỉ
có mẹ là mừng. Mẹ nói trong nước mắt: “Giừ thì mẹ chết cũng được rồi”.
Cầm gói quà của người mẹ miền xa gửi cho, Hiền xúc động đến trào nước
mắt. những kỷ niệm về những ngày được sống trong tình thương của mẹ ở
cái làng Phó Hội xa xôi đó lại hiện về dồn dập. Cô thầm hứa một ngày nào
đó, khi đất nước yên hàn rồi nhất định cô sẽ dẫn con mình vào thăm mẹ.
Với Hiền, mặc dù Tết này Nhã không về nhưng cô không thấy cái cảm giác
lẻ loi, buồn tủi như mấy năm trước. Dường như cái sinh linh nhỏ bé cô đang
mang trong bụng đã tiếp thêm cho cô nguồn sinh lực không bao giờ cạn và
những niềm vui mới. Mặc dù đang bụng mang, dạ chửa nhưng việc gì cô
làm cũng băng băng. Bà cụ thì thương con dâu và sợ có chuyện gì không
hay xảy ra với đứa cháu tương lai nên cấm cô không được làm việc nặng.
Nhưng cứ cấm việc này thì cô lại tìm việc khác để làm. Nhà nông thì thiếu
gì việc vặt. Vậy nên, nhiều khi bà cằn nhằn với con dâu nhưng thế hóa ra lại
vui cửa, vui nhà.
Nhìn cảnh mẹ chồng săm sắn sắm Tết Hiền lại thấy thương Nhã nhiều hơn.
Con nhà nghèo, vừa lớn lên lại đi bộ đội nên cái nết ăn uống của Nhã cũng
đơn giản, dễ chiều. Hình như anh ăn gì cũng ngon vậy. Đến nỗi ông bố
Hiền, vốn là người cầu kỳ trong chuyện ăn uống phải kêu lên: “Cái anh này,
ăn cái gì anh cũng khen ngon thì tôi biết đãi anh món gì bây giờ”. Hiền biết
bố mình có ngầm ý chê anh con rể là loại “thực bất tri kỳ vị”. Nhưng chính