BÃO THÉP - Trang 1148

dong. Ông vừa ngồi tỷ mẩn rửa lá, vừa nhìn bà tất bật đãi gạo, thổi đỗ, ướp
thịt… vừa lẩm bẩm: “Thì ra, để làm được một cái bánh chưng thơm ngon,
béo ngậy mà ông vẫn ăn ấy lại phức tạp đến thế. Cả một quy trình khép kín
không thể bỏ qua một công đoạn nào”. Nghĩ đến đây, chợt ông nhớ lại hồi
mới đi học lái xe tăng. Quy tắc lái thì học thuộc lòng rồi, bất cứ yếu lĩnh
nào cũng phải thực hiện hàng loạt các động tác, thao tác theo một thứ tự
nhất định. Nổ máy thì 13 thao tác. Khởi xe thì 5 thao tác v.v… Ấy thế
nhưng anh em nhà ta lại hay khôn vặt, chỉ nhăm nhăm “ăn cắp động tác”.
Chả là làm như thế thì vừa nhanh, đạt chỉ tiêu về thời gian vừa đỡ mệt. Trợ
giáo của bạn nhắc mãi vẫn không chừa. Thế rồi, hiệu quả nhãn tiền của cái
trò làm tắt ấy đã hiển hiện. Trong một lần lái xe, quy định khi sang số phải
đạp “hai ly hợp” nhưng lính ta chỉ đạp một lần và kết quả là cái hộp số vỡ
tung. Thế mới biết không phải ngẫu nhiên mà người ta lại đề ra cả một mớ
quy trình, quy phạm rắc rối đến thế. Sau đận ấy, đoàn phải họp và ra nghị
quyết kiên quyết chống làm bừa, làm ấu, chấp hành nghiêm mọi quy định
trong quy tắc sử dụng trang bị. Nghĩ đến đây, ông bật cười. Thấy ông cười,
bà ngẩng lên nhìn rồi nhăn nhó: “Rửa như ông thì ăn cả đất à”. Rồi bà nhặt
lấy một cái lá, hướng dẫn ông từng động tác lau sao cho sạch mà không bị
rách. Ông chỉ biết cười rồi lẩm bẩm: “Phức tạp đến thế kia à?”. Đúng là cả
đời làm lính nên những việc thông thường nhất ông cũng không biết.

Tết năm nay ở nhà Nhã cũng vui lắm. Nhà chỉ có hai mẹ con song bà cụ
Đảm vẫn quyết định phải ăn Tết cho đàng hoàng. Mọi năm đạm bạc thế nào
chứ năm nay nhất định phải đầy đủ. Chẳng gì bà cũng sắp có cháu để bế
bồng. Cái thằng bé, hay con bé không biết vẫn còn đang nằm trong bụng
Hiền kia nhưng dường như nó đã hiện hữu khắp mọi nơi trong căn nhà này.
Làm cái gì, mua cái gì mẹ Nhã cũng bảo hồ hởi nói với mấy bà bạn là mua
cho cháu tôi cứ như nó đang bám nhằng nhẵng theo bà. Gạo nếp, đỗ xanh,
măng miến, nấm hương… mỗi thứ một tý bà tích cóp dành dụm từ bao giờ
không biết nhưng cũng đủ cho một cái Tết dư dật. Chỉ có mỗi vại hành nén
bà đã muối từ hàng tháng trước là Hiền thích nhất. Đến bữa cô cứ lấy ra