thư lên thông báo với bố là ra Tết sẽ nhập ngũ. Cái thằng này ngày bé xanh
xao, còi cọc lắm nhưng hai năm nay lớn phổng hẳn lên, trông cũng ra dáng
đàn ông ra phết. Việc nó tự giác đi khám sức khỏe và chấp hành mọi quyết
định của địa phương làm ông thấy phấn khởi. Như thế nghĩa là nó cũng biết
nghĩ, biết bổn phận của mình với đất nước. Thực tình, bố con ông cũng ít
khi nói chuyện với nhau nhưng ông tin rằng chính sự giáo dục bằng tấm
gương của bản thân mình còn hơn vạn lần những câu giảng giải lý thuyết
suông. Chuyện nó nhập ngũ ông cũng không có ý kiến gì, cũng chẳng tác
động với địa phương hay xin cho nó về đơn vị mình. Ông muốn con đi lên
bằng chính đôi chân của mình, không phải dựa dẫm vào ai. Và bước đầu nó
đã làm được như vậy.
Bà Hạnh thì không quan tâm nhiều lắm tới những chuyện xa xôi đó. Nó lớn
rồi thì nó phải đi. Nó đi bộ đội thì cũng như cha nó, như biết bao thanh niên
trai tráng ở cái làng này, ở đất nước này. Chỉ biết Tết này ông ấy được nghỉ
hẳn một tuần và cả nhà đoàn tụ là bà vui rồi. Ngay từ hôm biết ông về ăn
Tết bà đã đăng ký với ông anh họ xin đụng hẳn một góc con lợn hơn bốn
chục cân. Gạo nếp, đỗ xanh, măng miến… cũng đã chuẩn bị đủ cả. Bà
muốn cái Tết này phải thật tươm tất. Mọi năm ông ấy đi vắng, chỉ có mấy
mẹ con ở nhà thì đơn giản một chút cũng được. Còn năm nay dứt khoát phải
đàng hoàng hơn.
Về nhà, thấy bà săm sắn chuẩn bị Tết ông cũng thấy vui vui. Cho đến lúc
này ông mới thấy để chuẩn bị cho cái Tết của một gia đình không hề đơn
giản một chút nào. Thời buổi chiến tranh, cái gì cũng khó kiếm, có thứ bà
phải tích trữ từ mấy tháng trước rồi. Thằng Hưng thì đang bận đi thăm và
chia tay bạn bè để chuẩn bị lên đường. Mấy đứa con gái thì mắt trước, mắt
sau nhấp nhỉnh lên chợ thị trấn chơi. Thấy các con như vậy, ông bảo chúng
cứ đi đi, năm nay đã có bố về, có việc gì bố sẽ làm cho. Nói như vậy, nhưng
đến lúc vào việc thì ông cứ lúng ta, lúng túng như gà mắc tóc. Có bó giang
bà bảo ông chẻ lạt gói bánh mà loay hoay mãi, được một bó lạt thì trăm cái
lẹm cả chín chục. Bảo ông đi xiết đỗ thì đỗ cứ lăn lung tung, hạt vỡ vụn, hạt
lại còn nguyên trông đến chán. Cuối cùng bà giao cho ông mỗi việc rửa lá