- Cậu nói cụ thể xem nào.
Ông Đào rành giọt:
- Báo cáo thủ trưởng! Hiện tại ngụy quân Sài Gòn có 4 lữ đoàn kỵ binh thiết
giáp, bao gồm 21 thiết đoàn. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 3 thiết đoàn
chiến xa là trang bị M48, còn lại chủ yếu là trang bị M113 và một số M41.
Như vậy, về mặt số lượng M48 theo lý thuyết là có khoảng 162 xe, còn
trong thực tế thì không đến vì có một số đã bị ta diệt hồi 1972 chưa được bổ
sung đủ theo biên chế. Ngoài ra, qua nghiên cứu của anh em trong chiến
trường thì số lượng xe của địch hư hỏng không có khí tài thay thế cũng khá
nhiều nên theo chúng tôi, số lượng M48 của địch chỉ còn trên dưới 100 đầu
xe. Đó sẽ là đối thủ chủ yếu của xe tăng ta. Như vậy, nếu so sánh về số
lượng xe tăng chủ lực thì ta lại có phần trội hơn một chút. Còn về sức mạnh
hỏa lực thì ngay cả M48 cũng chỉ tương đương T54, T59 của ta, thậm chí
còn kém hơn. Ngoài tất cả những cái đó ra, nói về yếu tố tinh thần thì ta
hơn hẳn. Đặc biệt, từ sau hiệp định Pa- ri tới giờ cán bộ, chiến sĩ xe tăng
cũng đã có thêm nhiều thời gian để huấn luyện nâng cao trình độ sử dụng
trang bị vũ khí. Các cơ quan đại diện xe tăng tại các binh đoàn, các chiến
trường cũng đã được kiện toàn và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm
tham mưu cho thủ trưởng các đơn vị về sử dụng xe tăng. Vì vậy, mặc dù về
số lượng có ít hơn so với địch nhưng xin thủ trưởng cứ yên tâm về xe tăng
ạ.
Khuôn mặt của Tổng tham mưu trưởng như giãn ra:
- Thế hả? Như thế thì tớ yên tâm rồi. Mà cái đó cũng phù hợp với truyền
thống “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” của dân tộc ta phải không?-
Như chợt nhớ ra điều gì, ông hất cằm- Này, cậu Kiệm đi đâu mà không thấy
dự hội nghị nhỉ? Mà các cậu đã nhận được điện cử người tham gia đoàn
công tác của Bộ vào Tây Nguyên chưa đấy?
Tư lệnh Đào lễ phép: