BÃO THÉP - Trang 1143

Tổng tham mưu trưởng hơi có vẻ nôn nóng:

- Đấy! Chênh lệch quá lớn thế thì liệu có đánh được nó không. Thông
thường, bên tiến công phải chiếm ưu thế về lực lượng mới chắc thắng được.
Thế mà ở đây thì lại ngược lại.

Ông Đào nhỏ nhẹ công nhận:

- Dạ! Chúng tôi cũng thấy như thế nhưng hiện giờ trang bị trong các kho
của ta đã hết. Để khắc phục tình trạng này chúng tôi đã có công văn đề nghị
Bộ cho phép điều động hai lữ đoàn trực thuộc và trung đoàn H06 bổ sung
cho các chiến trường rồi ạ.

Tổng Tham mưu trưởng hơi ngạc nhiên:

- Tớ chưa thấy cơ quan báo cáo lên- Ông hơi nhướng mắt lên- Này, như thế
thì ngoài này không còn đơn vị nào à?

Tư lệnh Đào gật đầu xác nhận:

- Vâng ạ! Đúng ra thì còn H02 nhưng là của binh đoàn Quyết Chiến.

Tổng Tham mưu trưởng lắc đầu:

- Không được! Không thể để ngoài này “rỗng ruột” được. Các cậu không
nhớ bài học Triều Tiên à? Khi liên quân Trung Triều mải mê tiến xuống
phía nam thì Mỹ và Đại Hàn cho quân đổ bộ cắt ngang vĩ tuyến 38 chặn
đường về bị thiệt hại bao nhiêu, cậu biết không? Vì vậy, dứt khoát không
được “dốc túi” như vậy. Thế nào cũng phải để lại một số đơn vị trực thuộc
ngoài Bắc này và khu vực nam quân khu Bốn. Ít nhất, tại mỗi địa bàn phải
có một trung hoặc lữ đoàn.

Tư lệnh Đào có vẻ ngượng vì tầm suy nghĩ hạn hẹp và sự hăng hái quá đáng
của mình, ông thẹn thùng:

- Dạ! Tôi cứ nghĩ mình còn binh đoàn Quyết Chiến và lực lượng tại chỗ của
các quân khu thì cũng đủ bảo vệ miền Bắc rồi ạ.