Sau phần phổ biến những nhiệm vụ chủ yếu trong năm 1975 của tư lệnh
Đào, hội nghị kết thúc trong không khí cực kỳ phấn khởi.
Về đến phòng khách Bộ tư lệnh, khi chỉ còn có hai người Tổng tham mưu
trưởng mới nhỏ nhẹ:
- Nói thực với cậu, tớ đang rất bận. Chỉ vài hôm nữa tớ sẽ vào trong kia nên
công việc đang chồng chất. Tuy nhiên, có một vài điểm tớ chưa thật yên
tâm lắm nên phải thu xếp xuống dưới này. Dự hội nghị chỉ là một chuyện,
còn chủ yếu là muốn trao đổi với các cậu một số vấn đề liên quan.
Đưa chén nước chè xanh tận tay Tổng tham mưu trưởng, ông Đào chăm
chú:
- Dạ, xin mời thủ trưởng cứ nói.
Nhấp một ngụm nước chè xanh đặc sánh, Tổng tham mưu trưởng gật đầu ra
ý hài lòng rồi chậm rãi:
- Thế này Đào ạ! Chắc chắn trong các chiến dịch sắp tới, xe tăng sẽ phải sử
dụng đến nhiều. Thế mà trong bảng so sánh lực lượng bên cục Tác chiến
chuẩn bị thì tớ thấy về mặt số lượng xe tăng của ta thua kém bên nó nhiều
quá, chỉ có 1 trên 6 thì liệu ta có lép vế quá không? Các cậu nghĩ như thế
nào về vấn đề này?
Thật may cho ông Đào là thời kỳ học ở Liên Xô cũng đã tiếp cận được với
khá nhiều thông tin về tổ chức lực lượng tăng thiết giáp của Mỹ. Mới đây,
chuyến đi kiểm tra nắm tình hình của tham mưu phó Đỗ cũng có một số tài
liệu do các đơn vị xe tăng ta thu thập về tăng thiết giáp ngụy nên ông cũng
nắm khá vững vấn đề và tỏ ra không lúng túng chút nào:
- Báo cáo thủ trưởng! Đúng là thế thật. Theo số liệu mà ta nắm được thì
ngụy quân Sài Gòn hiện có trong tay khoảng 2000 xe tăng và thiết giáp.
Còn về phía ta, cho đến lúc này trên toàn chiến trường miền Nam chỉ có 4
trung, lữ đoàn với khoảng hơn 300 đầu xe. Tỷ lệ 1 trên 6 mà các anh cục
Tác chiến đánh giá là tương đối chính xác đấy ạ.