Tổng Tham mưu trưởng kiên quyết:
- Không được! Các lực lượng đó thì có đấy nhưng chưa đủ mạnh. Vì vậy,
dù thế nào cũng cần phải có xe tăng để tổ chức phản kích khi cần thiết.
Ông Đào suy nghĩ một lát rồi thận trọng:
- Như vậy, xin phép Tổng Tham mưu trưởng cho chúng tôi rút bớt một số
tiểu đoàn của H15 và H06 chi viện cho B2 thôi vậy.
Tổng tham mưu trưởng gật đầu:
- Có lẽ chỉ thế thôi- Ông trầm ngâm một lát rồi thở dài- Nhưng nếu chỉ đưa
thêm được ba, bốn tiểu đoàn vào thì cũng chẳng làm thay đổi cán cân lực
lượng được bao nhiêu, phải không?
Ông Đào xác nhận:
- Đúng thế! Có đưa thêm thì cúng chỉ tăng được khoảng gần một trăm đầu
xe thôi ạ!
Tổng tham mưu trưởng nôn nóng:
- Vậy thì các cậu phải tham mưu cho các mặt trận sử dụng sao cho hiệu quả
nhất. Tất nhiên, khi ta tiến công tức là ta chủ động chọn mục tiêu và có thể
tập trung lực lượng vào đó, đánh vào chỗ địch mỏng yếu nhất, bất ngờ nhất.
Nhưng khi phát hiện được hướng tiến công của ta chúng cũng dồn quân vào
đó tổ chức phòng ngự hoặc phản công thì sao.
Ông Đào thận trọng:
- Báo cáo thủ trưởng! Đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi trăn trở nhiều. Vì
vậy, chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ về lực lượng tăng thiết giáp của
quân ngụy. Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy lực lượng của chúng tuy có
hơn ta về mặt số lượng nhưng về mặt chất lượng và sức mạnh thực sự thì
cũng chưa hẳn thế đâu ạ.
Tổng tham mưu trưởng phẩy tay: