vì vậy cô càng thương anh hơn. Thế là cưới nhau đã bảy, tám năm mà hai
vợ chồng chưa năm nào được ăn Tết cùng nhau, chưa năm nào cô được nấu
cho anh ăn những món ăn cổ truyền ngày Tết mà cô đã được mẹ dạy cho từ
ngày còn bé. Hồi vào thăm anh cô cũng đã trổ hết tài nấu nướng để chăm
sóc, bồi bổ cho anh nhưng nào có được như ý vì cái gì cũng thiếu, đâu có
được như dịp Tết ở nhà. Chắc chỉ đến khi hòa bình thì cái mong ước giản dị
ấy mới thực hiện được.
*
Trái ngược hẳn với cái không khí sôi động, vui vẻ của cái Tết cổ truyền là
một không khí cũng sôi động nhưng lại hết sức khẩn trương và bí mật trong
các đơn vị quân đội. Ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Dần, đại tướng Tổng
tham mưu trưởng cùng đoàn cán bộ B75 bay vào chiến trường. Chuyến đi
của ông chẳng mấy ai hay biết vì những gói quà và thư chúc Tết của ông đã
được chuẩn bị sẵn, vẫn đến đúng các địa chỉ cần gửi vào ngày giáp Tết.
Những bức điện chúc mừng ngày thành lập quân đội các nước anh em vào
tháng Hai, tháng Ba cũng được ông ký sẵn để văn phòng gửi đi. Nhưng dẫu
cho ông chưa vào đến Tây Nguyên thì ở đó mọi việc đã được triển khai để
chuẩn bị cho trận đánh mở màn vào đầu năm tới.
Ở đó, cán bộ chỉ huy các đơn vị đang lặn lội băng rừng, lội suối đi chuẩn bị
chiến trường.
Ở đó, các đơn vị công binh đang làm việc ngày đêm để mở thêm hàng trăm
ki- lô- mét đường mới về phía nam.
Ở đó, cán bộ các cơ quan đang gò mình bên những bản đồ quyết tâm, sơ đồ
kế hoạch chiến đấu và những bảng biểu tính toán dày đặc những con số.
Ở đó, các đơn vị chiến đấu đang sẵn sàng chờ lệnh cơ động như một mũi
tên đã lắp trên dây cung.
Dường như chẳng một ai còn nghĩ đến Tết.