BÃO THÉP - Trang 1174

hoặc cao su của dân. Mà rừng ở đây còn khá nhiều cây to, nhiều cây đường
kính đến hai, ba người ôm, húc nó không hề đơn giản tý nào. Nhớ lại trận
đánh cao điểm 543 hồi ở Đường Chín- Nam Lào cũng gặp tình trạng tương
tự nên Thắng đột ngột giơ tay. Chỉ cần trung đoàn trưởng Lê Ngộ gật đầu
một cái là anh đứng dậy phát luôn:

- Tôi xin có ý kiến. Qua lần đi trinh sát sơ bộ vừa rồi, tôi thấy nhiều đoạn
đường vượt qua rừng có cây khá to, nhiều cây đường kính phải đến ba, bốn
mươi phân. Xe tăng khi cơ động với tốc độ thấp, không có quán tính thì
việc húc đổ những cây này sẽ rất khó khăn. Vì vậy, nếu cứ để nguyên cây
như thế chúng ta không thể đảm bảo tốc độ hành quân được.

Trung đoàn trưởng Lê Ngộ nhăn mặt lắc đầu:

- Đã thống nhất là không được hạ cây rồi cơ mà. Bây giờ mà hạ cây xuống
để mở đường thì chỉ có chết cả nút. Khó thì cũng phải húc mà đi thôi.

Trung đoàn trưởng công binh cũng phụ họa:

- Đồng chí nói thế nào ấy nhỉ? Xe tăng mà không húc đổ được cây ba, bốn
mươi phân thì còn gì là xe tăng nữa.

Thắng hơi nóng mặt:

- Báo cáo anh, nếu cái cây đó đứng một mình, xe tăng dùng tốc độ cao lao
vào húc nhẹ một cái là đổ. Tuy nhiên, nếu đang phải vượt dốc hoặc đang bò
trong rừng chậm như rùa thì việc húc cây không đơn giản chút nào đâu. Thế
rồi cây đổ chồng chất lên nhau, không khéo xe tăng lại bị đội bụng nữa ấy
chứ.

Trung đoàn trưởng công binh vẫn kiên quyết:

- Khả năng của xe tăng thế nào tôi không biết. Còn Bộ tư lệnh đã quy định
rồi, chúng tôi dứt khoát không được hạ cây. Chỉ có thế thôi.

Không khí cuộc họp bỗng trở nên căng thẳng. Những khuôn mặt đăm chiêu
như đang đứng trước bài toán khó. Thắng vẫn cứng cỏi: