BÃO THÉP - Trang 1175

- Không! Tôi không nói vậy. Có một cách không phải hạ cây mà vẫn đảm
bảo húc đổ một cách dễ dàng.

Cả cuộc họp cùng ồn lên, Lê Ngộ xuống giọng:

- Có cách nào hay thì cậu nói nhanh lên đi. Cứ úp úp, mở mở mãi.

Thắng cười từ tốn:

- Báo cáo các thủ trưởng! Tình huống này chúng tôi đã gặp hồi đánh điểm
cao 543 trong chiến dịch Đường Chín- Nam Lào. Hồi đó, chúng tôi không
hạ cây mà chỉ cưa đứt độ hai phần ba thân cây về trước hướng xe tiến. Như
vậy, bình thường cây vẫn không đổ nhưng khi xe húc khẽ một cái là cây đổ
ngay. Ngoài ra, nếu ta cưa ở gần sát mặt đất thì đảm bảo gốc cây sẽ không
làm xe đội bụng.

Cuộc họp ồn lên. Những gương mặt giãn cả ra. Trung đoàn trưởng công
binh thì hể hả:

- Phải đấy! Có thế mà chúng tôi không nghĩ ra.

Lê Ngộ đưa tay ra bắt chặt tay người đồng cấp:

- Cứ thế mà làm, anh nhé! Trăm sự chúng tôi trông vào các anh đấy.

*

Ai đó đã nói thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài.

Đối với cánh lính tiểu đoàn 3 xe tăng thì cái đêm mồng Chín tháng Ba này
dài thật. Mà có lẽ cũng chẳng phải chỉ có tiểu đoàn này như thế. Chắc rằng
tất cả những người lính đang chờ đợi giờ xuất kích trong trận đánh mở màn
này đều thấy như thế. Họ đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.

Vẫn biết ngày mai sẽ là một ngày căng thẳng, vất vả và chắc chắn là ác liệt
nhưng dường như không ai muốn ngủ. Xe nào xe ấy ngồi túm tụm với nhau
trên tháp pháo rì rầm trò chuyện. Thoang thoảng trong gió là cái mùi khét
lẹt của thuốc “đồng bào”. Gọi là thuốc đồng bào bởi đây là loại thuốc lá của