BÃO THÉP - Trang 1177

chết phải giữ lấy lời nguyền không yêu ai cho đến hòa bình thì đùng một cái
lại cưới vợ. Còn cậu chàng Cân lúc nào cũng văn thơ lai láng, khối em chết
mê chết mệt lại bị người yêu đá mới cay mũi chứ. Vui nhất chắc là trưởng
xe Nhã, mong mỏi mãi rồi nay sắp có con. Thắng biết được những tin tức
này bởi vì gần đây kíp xe 567 các anh đã nối lại được liên lạc với nhau.
Ngay trước ngày lên đường tham gia chiến dịch này Thắng đã nhận được
thư của cả ba người.

Liếc nhìn những chấm dạ quang trên mặt đồng hồ thấy đã hơn một giờ
sáng, Thắng lặng lẽ rời khỏi xe đi lên phía đầu đội hình. Ở đó, đại đội
trưởng Hướng cũng đang phập phèo điếu thuốc “đồng bào” trầm ngâm nghe
kíp xe mình tán gẫu trên tháp pháo. Đặt chân lên băng xích, dướn người
một cái, Thắng đã ở trên xe, anh niềm nở:

- Mấy anh em ông không tranh thủ ngủ lấy một lúc cho lại sức à?

Hướng búng mẩu thuốc thành một vòng cung rồi cười nhẹ:

- Nhắc mãi mà chúng nó chả chịu ngủ. Mà mình cũng vậy, không thể nào
nhắm mắt được. Bụng dạ nó cứ bồn chồn thế nào ấy.

Chuyện này thì Thắng hiểu vì anh cũng đã từng trải qua. Đại đội này mới
được bổ sung vào hồi cuối năm 73 nên chưa tham chiến lần nào. Đại đội
trưởng Hướng thì đã từng tham gia chiến đấu nhưng từ khi còn là chiến sĩ ở
bộ binh. Chỉ sau khi tốt nghiệp sĩ quan lục quân anh mới chuyển về binh
chủng Thiết giáp nên chuyện lo lắng, bồn chồn cũng là điều dễ hiểu. Biết
vậy nên Thắng pha trò:

- Thế có cậu nào cứ lúc lúc lại đi đái không?

Đến lúc này thì một trận cười bỗng òa lên, pháo thủ Thể vừa cười vừa hổn
hển:

- Ông anh tài thật! Sao anh lại biết chuyện ấy?

Thắng phì cười: