- Thì tớ cũng đã từng như thế rồi mà.
Hướng đột ngột lái câu chuyện sang hướng khác:
- Ông Thắng ạ, tôi vẫn lo lắm. Có ba tiếng đồng hồ làm sao vừa mở đường
vừa đi mà vượt được những hơn hai mươi cây số.
Thực ra, đó cũng chính là mối lo của Thắng nhưng trong trường hợp này
anh vẫn phải bấm bụng trấn an người đại đội trưởng trẻ tuổi:
- Anh đừng lo lắng quá. Cũng chỉ còn hơn chục cây phải vượt rừng thôi.
Khi đến rẫy cà phê ven thị xã thì cơ động thuận lợi hơn nhiều- Anh quay về
phía lái xe Khả- Còn cậu, cứ thực hiện đúng yếu lĩnh lái như hôm qua đã
làm nhé.
Lái xe Khả gật đầu:
- Vâng ạ! Phải công nhận sáng kiến cưa dở cây này hay thật. Hôm qua, lúc
đầu em cứ phải lấy đà rồi mới húc thành ra hơi chậm. Sau thấy cây dễ đổ
nên cứ giữ nguyên chân dầu càn qua. Thế mà cây cứ thi nhau đổ ào ào.
Thích thật!
Thắng cười:
- Các cậu thì thích thật nhưng mấy cái K63 theo được các cậu thì hết cả hơi.
Đêm qua ba thằng đứt xích, một thằng trật xích. Bọn tớ phải giúp bọn
chúng khắc phục đến gần sáng mới về được đây đấy- Chợt nhớ ra chuyện
anh em mình xì xào lúc ban ngày, Thắng vỗ vai Hướng- Nghe anh em nói,
đêm qua ông suýt chết hả?
Hướng cười ngượng nghịu:
- Cũng không đến nỗi nào. Thì mình cứ nghĩ xe húc cây sẽ đổ về phía trước
nên tôi với cậu Thể cứ ngồi trên tháp pháo. Có ngờ đâu một cành cây khô
lại rơi xuống giữa hai anh em. May không trúng đầu nhưng kiến đốt gần
chết.