BÃO THÉP - Trang 1184

dùng 12 ly 7 tự bảo vệ vậy.

Ngộ giật mình, anh cao giọng:

- Thế là thế nào ạ? Theo kế hoạch thì hướng nào cũng có cao xạ bảo vệ cơ
mà?

Đầu dây bên kia nhỏ nhẹ:

- Kế hoạch thì thế đấy nhưng xe bánh lốp nó không bò kịp các ông được.
Cố gắng lên vậy!

Thì ra là thế! Những con đường mà các anh càn đổ cây để đi thì đúng là xe
bánh lốp chịu rồi, họ phải đợi công binh dọn cây, san đường rồi mới đi
được. Thôi thì đành phải tự bảo vệ lấy mình vậy. Đây cũng là điều mà các
anh đã lường đến nên đã thống nhất phương án xử lý là vừa cơ động vừa
dùng 12 ly 7 đánh địch. Tuyệt đối không dừng tránh để đảm bảo có mặt tại
vị trí đúng thời gian quy định.

Đêm đã chuyển dần về sáng. Hai tốp máy bay có vẻ như hoàn thành nhiệm
vụ đã bay về căn cứ. Tuy nhiên, bầu trời thị xã vẫn được chiếu sáng bởi
hàng chục quả pháo sáng từ dưới đất bắn lên. Những tiếng nổ loạn xạ vẫn
vọng về nhưng chủ yếu là súng cỡ nhỏ. Ngộ vẫn đi ra, đi vào, chốc chốc lại
ngiêng cổ tay xem đồng hồ. Những chiếc đài vô tuyến điện vẫn rào rào một
cách vô tư lự. Những chiến sĩ thông tin vẫn ngồi im phăng phắc đúng vị trí
của mình. Tịnh không có một tín hiệu nào cả.

Chợt không gian như bị xé rách ra bởi những tiếng rít chói tai. Ngay sau đó,
những chớp lửa bùng lên phía thị xã. Ngộ nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng, đã
đến giờ pháo hỏa chuẩn bị. Tiếp đó, những tiếng nổ dồn dập vọng về liên
hồi kỳ trận. Theo quy định, giờ này các phân đội xe tăng phải có mặt tại vị
trí điều chỉnh cuối cùng để bắt liên lạc hiệp đồng với bộ binh và giao nhiệm
vụ bổ sung. Thế mà chưa thấy mũi nào báo cáo về. Chờ thêm vài phút vẫn
không thấy động tĩnh gì, Ngộ cao giọng:

- Thông tin yêu cầu các hướng báo cáo tình hình về ngay!