Phía bên kia Hướng cũng cộc lốc:
- Rõ!
Ngộ vừa tháo bộ cáp nghe ra khỏi đầu thì chiến sĩ ở máy số 3 ngẩng lên:
- Báo cáo, đại đội 7 bị máy bay đánh trúng đội hình, một xe bị hỏng, bốn
người bị thương. Hiện đã đến Buôn Buor.
Ngộ quay sang tham mưu trưởng:
- Buôn Buor ở chỗ nào? Còn cách vị trí quy định mấy cây nữa?
Tham mưu trưởng Từ trả lời ngay tức khắc:
- Khoảng hơn năm ki- lô- mét!
Ngộ chặc lưỡi. Thế là “thằng” nào cũng chậm cả. Cũng chẳng trách anh em
được. Người ta cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Quyết tâm, dù sao cũng
chỉ là tính toán chủ quan của con người. Còn biết bao yếu tố khách quan
ngẫu nhiên tác động vào quá trình thực hiện nữa chứ. Ai lại nghĩ cái hồ
chứa nước tưới cà phê mà làm xe tăng sa lầy được? Thế mà điều đó vẫn xảy
ra đó thôi. Chợt nhớ đến hướng tây bắc chưa thấy báo cáo gì Ngộ hướng về
máy số 3:
- Thấy “xê 8” báo cáo về chưa?
Người chiến sĩ thông tin ngước khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lên:
- Báo cáo, em đã gọi mãi mà vẫn không thấy gì ạ.
Ngộ chột dạ, một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là đại đội tham gia
tiến công trên hướng chủ yếu của trận đánh. Thế mà giờ này chưa thấy báo
cáo về, không biết nó nằm ở đâu. “Thằng” khác đến muộn một tý còn được
chứ “thằng” này mà đến muộn thì gay go to, có khi ảnh hưởng đến cả trận
đánh ấy chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ, Ngộ bất lực phẩy tay:
- Tiếp tục gọi. Khi nào bắt được liên lạc báo tôi ngay!