Tiếng Doãn giật cục:
- Thôi được! Khi các hướng đã vào vị trí anh báo ngay cho tôi. Còn “xê 8”,
nếu cần các anh phải cử tổ bảo đảm kỹ thuật đi ngược lại xem sao.
Ngộ nhăn trán, cái xe dắt của tổ kỹ thuật được cử đi với hướng tiểu đoàn 3
giờ này cũng đã thấy về đến đây đâu. Tuy vậy, anh cũng trả lời một cách
dứt khoát:
- Rõ ạ!
Đặt tổ hợp xuống Ngộ trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ thằng đại đội 8 này đi lạc
hay sao chứ đường cơ động của các hướng đều cơ bản như nhau, khoảng
cách cũng gần tương tự. Thế mà các hướng khác đều đã gần đến nơi, kể cả
hướng khó khăn nhất là đại đội 7 vì nó còn phải vượt sông Sê- Rê- Pốc.
Đúng là nó đi lạc mất rồi. Đầu Ngộ như muốn nổ tung, hướng tiến công chủ
yếu mà không có xe tăng thì còn gì để nói nữa. Trong buổi giao nhiệm vụ tổ
chức hiệp đồng trước trận đánh, đồng chí Tư lệnh chiến dịch đã nhấn mạnh
rất nhiều đến tầm quan trọng của hướng này bởi vì chính nó sẽ là mũi tiến
công vào hậu cứ thiết giáp, pháo binh để đè bẹp sức đề kháng của địch, sau
đó sẽ phối hợp với mũi thọc sâu đánh sang sư bộ 23. Một ý nghĩ thoáng qua
óc Ngộ, hay là rút một phần lực lượng của đại đội 9 sang đây. Hai hướng đó
tương đối gần nhau. Tuy nhiên, nếu làm như thế lại ảnh hưởng đến sức đột
phá của mũi thọc sâu. Vấn đề mấu chốt của trận đánh này là mũi thọc sâu
đánh thẳng vào sư bộ 23 để tiêu diệt cơ quan đầu não của địch nhằm nhanh
chóng kết thúc trận đánh. Để làm được điều đó nó phải đủ mạnh. Hay là
đưa dự bị vào thay thế? Cũng không được vì đại đội 10 đang ở gần Đức Lập
nên khoảng cách khá xa, không thể nào đến kịp.
Vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp nào thì chiến sĩ thông tin ngồi bên máy số
3 nói như reo lên:
- Thấy rồi! “Xê 8” liên lạc về rồi.