BÃO THÉP - Trang 1198

ánh chiều tà và những đám khói lửa vẫn đang nghi ngút trong tiếng súng
loạn xạ của hai bên, Thắng bảo:

- Đề nghị các thủ trưởng và anh em ngồi hết xuống dưới lòng xe. Chật một
tý nhưng an toàn. Còn Độ, cậu lắp đạn vào và sẵn sàng bắn 12 ly 7 nhé.

Trưởng phòng Doãn cẩn thận hỏi lại:

- Đồng chí đã biết đường chưa?

Mặc dù chưa rõ đường sá thế nào nhưng Thắng cứng cỏi:

- Tôi cứ đi theo vết xích của tiểu đoàn 3 chắc chắn sẽ đến.

Tham mưu trưởng Từ vẫn chưa yên tâm:

- Cờ giải phóng đâu? Cắm lên đi không quân ta lại bắn nhầm thì gay.

Thấy cũng có lý, Thắng bảo Nhuần lấy lá cờ giải phóng lồng vào ăn- ten đài
vô tuyến điện. Nhìn quanh một lượt thấy mọi người đã vào vị trí, anh nói
nhỏ:

- Ta đi, các thủ trưởng ạ!

Chiếc xe dắt mình cắm đầy lá ngụy trang từ từ rời căn hầm ở chân điểm cao
Chư Ebua xuyên qua những rãy cà phê hoa đang nở trắng lao về phía thị xã.
Chừng hai mươi phút sau đã thấy rõ vị trí cửa mở ở sườn phía tây của khu
kho Mai Hắc Đế. Dấu tích trận kịch chiến lúc trưa ở đây còn nóng hổi.
Ngay trước cửa mở, dưới con hào chống tăng là chiếc xe của đại đội trưởng
Hướng nằm chình ình, nửa bên phải thân xe và tháp pháo ám khói đen kịt.
Thắng dừng xe, quan sát một lát rồi nói:

- Chắc chỉ bị cháy tổ dầu ngoài. Nhưng sao lại phải bỏ lại đây nhỉ? Có lẽ bị
cả động cơ.

Vẻ sốt ruột, trưởng phòng Doãn giục:

- Cứ chạy đi đã. Lúc nào quay ra các cậu khắc phục sau.